Tắc kè có bảy màu thì Phước Sang có bảy mươi bảy màu

Xã hội tồn tại câu hát “Làm sao định nghĩa được tình yêu” nhưng câu ấy cũ lắm rồi. Ngày hôm nay, làm sao định nghĩa được Phước Sang? Bởi trong con người Phước Sang, có sự pha trộn tổng hợp, bừa bãi đủ thứ: một diễn viên, một anh hề, một lái buôn, một tên bịp bợm, một trẻ thơ dễ thương và một nhà thầu!

 Nếu như tắc kè có bảy màu thì Phước Sang có bảy mươi bảy màu. Thiên hạ đồn rằng, nếu mang Phước Sang ngâm rượu, rượu ấy uống vào chữa được cả ho gà, đau tim và si đa. Tuy nhiên, bạn chỉ uống đến ly thứ hai thì chết.

Đừng nghe Phước Sang nói, đừng tin Phước Sang làm, nhưng không thể đừng yêu Phước Sang. Mỗi lần gặp Sang, một triệu người muốn đấm đá, một triệu người muốn ôm hôn và một triệu người muốn đề phòng, hai triệu người mốn làm ăn chung và ba triệu người đang chờ trả nợ.

Ưu điểm vĩ đại nhất của Phước Sang là không thể nào ghét được. Biết bao kẻ thề gặp Sang sẽ giết nhưng khi gặp lại chạy tới bắt tay. Nhiều anh đòi Sang từng xu, nhưng nhiều anh vừa khóc vừa đưa cho Sang vàng bạc.
Đến tận giờ phút này, chả biết Sang giàu hay Sang nghèo. Chàng nói tới một tỷ cứ như nói tới củ khoai, nhưng sau đó lại ngồi ăn khoai thực sự. Chàng đưa ra triệu đôla nhưng lại quịt tiền khi bạn bè mua hộ gói xôi. Tài sản của Sang cũng khả nghi như đạo đức của Sang.

Tôi quen Phước Sang từ lâu, lâu lắm rồi, khi Sang còn đi xe đạp. Hồi đó là phim “Vị đắng tình yêu” tập II, Sang đóng vai một chàng sinh viên nghèo. Bây giờ, tuy hình như đã có tiền, Sang đóng vai nghèo cũng vẫn hay.

Có thứ gì trên đời này mà Phước Sang chưa làm qua? Là đạo diễn, là diễn viên, là ông bầu, là chủ rạp, là nhà sản xuất, là doanh nhân, là phạm nhân, là con nợ, là chủ nhà hàng, là nhà phê bình nghệ thuật, là bệnh nhân, là ông trùm cho thuê và giữ xe đám cưới?

Tôi tin chắc rằng Sang còn buôn vũ khí và kinh doanh địa ốc, chưa kể thời gian làm chủ vũ trường, bán rượu giả và làm bằng tốt nghiệp đại học thật.

Nhưng nhìn một cách tổng hợp, Phước Sang có sự pha trộn thần kỳ giữa nghệ sĩ và lái buôn, và tỷ lệ ấy thay đổi từng giây. Chỉ một phút trước, phần buôn chiếm 80% thì ngay sau đó, phần nghệ sĩ lại chiếm 90%. Vấn đề là bạn gặp Sang ở thời khắc nào.

Cảm giác của mọi người khi gặp Phước Sang lần đầu bao trùm bởi hai chữ “dễ thương”. Vẻ dễ thương lan tỏa từ cái bụng phệ và gò má phúng phính. Cảm giác tiếp theo là khâm phục. Sang sẽ kể với bạn vừa ở Mỹ về hôm qua, vừa ngồi với tổng thống Hàn Quốc hôm kia và vừa họp với Sở Văn hóa sáng nay.

Nhìn chung khi gặp Sang, khách khứa sẽ tê dại vì cảm mến về đức độ và khả năng tài chính mênh mông như Thái Bình Dương. Mãi về sau này cảm giác đề phòng mới xuất hiện, nhưng chưa chắc đã tồn tại lâu.

Nếu bạn bị ốm, thế nào Phước Sang cũng đến, còn cầm tay bạn, vừa khóc vừa an ủi, len lén ra về, để bịch thuốc đầu giường. Nếu bạn không bị ốm, Phước Sang sẽ mời đi ăn cơm, rồi chìa ra một tờ hóa đơn và rủ bạn ký vào.

Có thể khẳng định Phước Sang quen hết nước Việt Nam. Ai Sang cũng đã gặp, đã cho vay tiền và họ bị Sang nợ tiền. Tất cả các danh hài, các ca sĩ, các hoa hậu đều đến với Phước Sang, bỏ chạy rất nhanh sau đó lại trở về rất nhanh, không cách gì giải thích nổi. Nếu bạn được Phước Sang hẹn “năm phút nữa sẽ gặp” có khi năm năm bạn vẫn chả thấy đâu. Bạn cáu tiết, bỏ về quê, mở cửa ra đã thấy Phước Sang ngồi đợi trong nhà.

Ưu điểm lớn của Phước Sang là lễ phép, không nói tục, chửi thề, không rựơu chè. Chỉ cần một cặp kính trắng, một cái cặp da, một vi tính xách tay là Sang giống doanh nhân hoặc chủ tịch tập đoàn.

Ưu điểm cuối cùng và lớn lao nhất của Sang là thấu hiểu bình dân. Chàng biết chợ Bến Thành muốn gì, chợ Vườn Chuối muốn gì và chợ Cầu Muối muốn gì. Sang thề phục vụ bình dân và lấy tiền của bình dân đến trọn đời. Không khi nào Sang khoe vẻ hàn lâm cao quý hoặc vẻ “nghệ thuật” lừa đảo. Sang trung thực với công chúng của mình. Chỉ gian manh với đối tác.

Vị trí của Phước Sang trong làng nghệ thuật Sài Gòn là bất khả thay thế. Văn hóa mà không có Sang, chả khác gì tiệc cưới không có món gỏi, không cách gì bắt đầu được.

Sang làm cho sân khấu lẫn điện ảnh lẫn tivi sặc sỡ, rực rỡ, lòe loẹt, khả nghi, ầm ĩ, bát nháo, bất ngờ, lộn ruột. Nếu Hà Nội có hai Phước Sang, Hà Nội sẽ vượt Sài Gòn rất xa về giải trí và ẩm thực.


Đạo diễn Lê Hoàng
logo

From the same category