“Vừa đi vừa khóc” – bộ phim truyền hình 36 tập đánh dấu sự tái xuất của cặp đôi “Ngôi nhà hạnh phúc” Lương Mạnh Hải – Minh Hằng, cũng là bộ phim mang đến cho Hằng cơ hội có được một vai diễn lạ: gái giả trai, cũng chính thức lên sóng VTV3.
Cô trò chuyện về chuyện “ví đây đổi phận”, rằng làm đàn ông sướng hay khổ hơn đàn bà ở điểm nào…
Có những lựa chọn không quy ra con số được
– Trai giả gái thì là thường và thường là… lãi nhưng gái giả trai thì kể ra hơi hiếm và… thiệt đấy nhỉ? Ít ra là về mặt nhan sắc. Vậy khi nhận vai diễn, chị có thoáng chút nào ngần ngại không?
– Có được một vai diễn lạ, có ai là không háo hức? Nhất là với một diễn viên tay ngang như tôi. Dù với vai này, màn hóa trang đúng là hơi cực: mọi người thậm chí còn phải làm cho da tôi xạm đi cho giống con trai, đi đứng cũng phải nguệch ngoạc hơn, lại cũng không được… mặc đẹp nữa… Chính bác Đãng lúc viết kịch bản dù đã có ý “đo ni đóng giày” vai Đông Dương cho tôi ngay từ đầu cũng còn rất lo vì không chắc tôi có làm được. Tới lúc tôi hóa trang xong thì bác nói: Ừ, bác tin rằng người ta sẽ tin con là… con trai. Rồi khi phim bấm máy, bác lại đắp thêm mấy chỗ trong kịch bản để vai Đông Dương của tôi có được nhiều đất diễn hơn.
– Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng nói với tôi rằng vì phải hy sinh mái tóc cho Đông Dương mà chị đã chấp nhận mất luôn hợp đồng quảng cáo trị giá 55 ngàn USD?
– Thì giờ tôi đã nuôi được lại tóc rồi đây. Lúc mới quay xong, còn phải đi nối tóc. Không sao đâu chị, người ta bảo “xấu mặt thì lâu, xấu đầu thì chóng” mà! Quan trọng là ở mỗi thời điểm, lựa chọn nào là cần thiết nhất và mất hay được, không phải lúc nào cũng có thể quy ra con số.
– Nói thật nhé, vì đã quá dị ứng với các vai diễn giả gái trong các bộ phim nhảm và kịch nhảm trước giờ ở ta nên tôi cũng không mấy “chào đón” vai diễn này của chị. Nếu tôi là chị, thì đó có lẽ mới chính là điều tôi ngần ngại nhất, chứ không phải là việc bị hóa trang cho xấu đi…
– Tôi biết chứ! Trai giả gái, và kể cả là gái giả trai (dù hiếm hơn) thì cũng đều là những dạng vai không dễ được “chào đón” và có thể gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Nhưng cũng chính vì thế mà tôi càng muốn được chinh phục. Trừ khi đó chỉ là một cách để chọc cười thông thường. Nhưng đây lại là một câu chuyện “đổi phận” có đầy đủ căn nguyên sâu xa của nó và thông điệp nhân văn mà nó muốn hướng đến chính là: Ai cũng được quyền sống đúng là mình. Ai cũng có một trái tim để yêu thương và rung động. Dù giới tính của bạn thế nào, thì bạn vẫn xứng đáng được trân trọng và yêu thương miễn bạn đừng làm tổn thương ai. Đừng bao giờ quan tâm đến giới tính của trái tim đó… – Một thông điệp nhân văn như thế, không đồng cảm sao được?
– Sống đúng là mình – chị nghĩ điều đó có thể làm được trong showbiz sao? Chị đâu còn là “lính mới” để… ngây thơ đến thế?
– Môi trường là một phần, nhưng cá tính mới là điều quyết định. Tới giờ này thì tôi có thể nói rằng tôi luôn sống đúng với bản thân mình thay vì bắt mình gánh vác thêm một vai diễn nào đó ngoài đời. Tôi luôn cảm thấy mình thoải mái trong sự vui tươi và năng động của mình (dù thật ra, cuộc sống đời thường của tôi khá khép kín). Và đừng quên, sự chân thật. Vì tôi tin, chỉ có sự chân thật mới giúp mình sống thoải mái và khiến người đối diện cảm thấy yên tâm về mình.
Thế nên, nếu tôi thích, tôi sẽ nói ngay là thích. Không thích cũng sẽ nói ngay là không thích. Đáng nhất trên đời là sở thích. Có sở thích mới có được đam mê. Sống làm sao thiếu đam mê được? Tôi nói nhanh, nghĩ nhanh nên thường cư xử rất dứt khoát, không lòng vòng, không mưu tính. Hẳn đó là phần “nam tính” mà bác Đãng đã nhìn thấy ở tôi, nên mới dành cho tôi vai Đông Dương vậy!
– Vậy mà tôi nghe nói khi yêu chị lại… câu giờ lắm? Vì số phận thử thách chị hay là vì chị muốn thử thách người đàn ông của mình?
– Chắc là… cả hai quá à! (cười). Yêu, thì nó lại khác chứ chị! Mình là con gái mà, tất nhiên không đến nỗi là “hành”, nhưng cũng phải được quyền nhõng nhẽo đôi chút chứ! Để coi người ta yêu mình thật lòng đến đâu. Chứ yêu gì mới 1,2 tháng đã “chốt hạ” thì dễ quá! Cái gì khó đến thì khó đi. Tôi tin là thế.
– Chị có chắc không? Chẳng phải từng có những thứ “khó đến” mà vẫn “dễ đi” đấy thôi: hai cuộc tình, nghe đâu, từng lấy mất của chị 8 năm?
– Ai bảo chị là “dễ đi”? Có cuộc, cũng đã cố gắng cứu vãn hết sức rồi đó chớ! Khi nguyên nhân, chỉ là do mình đã không thu xếp đủ thời gian cho nó, vì cái nghề này, nó làm mình phân tâm đấy chị! Nên đôi lúc là mọi việc cứ chập làm một, rối tinh. Cho đến một ngày, mình bỗng nhiên mất nó, không hẹn, không ngờ. Sốc chứ!
– Và kết quả là… “vừa đi vừa khóc”?
Thiệt đó! Có những lúc ngồi trong xe, nhìn ra ngoài thấy người ta đi có đôi có cặp, mà mình chỉ có một mình, cũng buồn chứ! Nhớ hồi bé xem phim “Người giàu cũng khóc”, thấy người ta khóc, mình cứ thắc mắc: Ủa sao giàu mà còn khóc vậy trời, nghèo như mình không khóc thì thôi! Giờ thì đỡ phải lo lắng mưu sinh rồi, nhưng cũng đã bắt đầu hiểu được, nước mắt có nhiều lý do lắm! Mà đôi khi, cũng chẳng cần lý do luôn. Tự dưng thấy cay cay sống mũi cũng là khóc đó thôi…
– Vậy thì chứng tỏ chị cũng “nữ tính đầy mình” đấy chứ!
– Phụ nữ mà, ai chẳng dễ tổn thương. Nhất là trong tình yêu.
Tôi tuyệt nhiên không phải là người tham lam
– Kể mà, nếu được chọn, chị muốn làm đàn ông hay phụ nữ hơn?
– Tôi nghĩ mỗi giới đều có cái khổ riêng của mình vì những “sứ mệnh” mà họ phải gánh vác. Với đàn ông, thì là sự nghiệp, và sức ép phải lo được cho bố mẹ, vợ con, phải có một cái gì trong mắt người đời… Nhưng hiện tại ở ta thì đúng là đàn bà khổ hơn thiệt! Vì họ vừa phải chiều chồng, chăm con, giữ lửa trong gia đình và cả chia lửa với người đàn ông của mình trong việc kiếm tiền, lo toan cuộc sống nữa. Lại còn lo già, lo xấu, lo bị chồng chán, chồng chê vụng… Tội ghê vậy đó! Giá ngoài đời, đàn ông lãng mạn được như trong phim và cũng có nhiều cái kết có hậu như trong phim nhỉ, cho đàn bà chúng ta đỡ khổ…
Thế nhưng, nếu được chọn, tôi vẫn muốn được là phụ nữ. Để ít nhất, được ngắm nhìn và được nhõng nhẽo khi còn được yêu…
– Nhưng để đứng vững trong showbiz, sao nữ hẳn là khó chống chọi với cám dỗ hơn?
– Không ai hoàn hảo cả. Cũng không ai dám khẳng định mình sẽ không bao giờ ngã ngựa. Vì có những thứ, nó nằm ngoài mình, mà cũng có thể là từ trên trời rơi xuống. Nhất là trong showbiz. Chỉ là, trong chừng mực có thể kiểm soát, thì cố gắng sống cho ra người mà thôi. Bằng không, cũng phải dũng cảm tiếp quản nó, đối diện với nó và tìm cách đứng lên cho thẳng. Không giấu là tôi đã từng phải trải qua rất nhiều cám dỗ. Nhưng ai chơi với tôi, cũng sẽ hiểu, tôi tuyệt nhiên không phải là người tham lam. Không có gì được cả đâu! Bao người sa lưới, mất tất cả cũng chỉ bởi lòng tham. Nhiều bài học nhỡn tiền quá rồi còn gì!
– Chị từng nói chị không tìm kiếm một người đàn ông hoàn hảo, nhưng lại mong có một người đàn ông thủy chung. Đó mà không phải là “lòng tham” khó đáp ứng nhất sao?
– Đúng. Riêng trong tình cảm thì tôi đúng là người tham lam, thậm chí, hơn bất kỳ ai. Tôi luôn đòi hỏi phải được yêu thương một cách tuyệt đối, vừa là nhất vừa phải là duy nhất. Không được sao?
Text: Nguyen Le
Photo: Tuan.Fr
Stylist: Julie
Make up: Minh Loc
Location: Pullman Saigon Centre
>>> Có thể bạn quan tâm: Nương của “Cánh đồng bất tận” khóc. Có giọt nước mắt của mặc cảm, tủi thân, xen lẫn hoang mang, ấm ức (vẻ như sau “Cánh đồng bất tận” là “cánh đồng bất… mãn”?). Có giọt nước mắt vui sướng vì cuối cùng, cũng đã thoát được khỏi những sợi dây trói vô hình, đôi khi do chính mình tự tạo…