Nhiều cách để yêu

Lâu rồi, gặp trên mạng hình chú bé Nhật cúi đầu cảm ơn khi được nhường đường, chị bỗng nhớ cử chỉ “mắc cười” trên phố châu Âu. Một ngày đang vi vu với bạn, chị cau mặt khó hiểu khi thấy người lái mô tô phía trước bỗng dưng giơ chân phải lên cao một cách… dị thường. Hóa ra người ấy… cảm ơn được bạn nhường đường. Bạn nói động tác này đã mặc định từ lâu với người lái mô tô, bởi họ không thể giơ tay như người lái xe hơi trong ý nghĩa tương tự.

30/4 mỗi năm ở Hà Lan là ngày hội Nữ hoàng, nhưng 30/4 năm rồi, hội ở đây lớn đặc biệt: Sau 33 năm trị vì, nữ hoàng Beatrix tuyên bố trao ngôi lại cho con trai, khiến thái tử Willem Alexander trở thành vị vua đầu tiên của Hà Lan sau 123 năm liên tiếp các triều vua nữ. Nhưng ở đây chúng ta đang nói tới cư xử của tân hoàng hậu. Quyết định kết hôn của thái tử Willem vào năm 2002 đã gây nhiều tranh cãi trong đất nước, không chỉ bởi công nương tương lai Maxima Zorreguieta không thuộc giới quý tộc, không theo tôn giáo Hoàng gia, mà còn do bố Maxima từng là bộ trưởng cho tổng thống Videla – kẻ chủ mưu chiến dịch thủ tiêu 30.000 người Argentina bất đồng chính kiến. Sau khi nữ hoàng Beatrix không thể ngăn cản tình yêu của con trai, quốc hội Hà Lan đã tiến hành cuộc điều tra “nhà gái” công phu nhưng kết luận… hư ảo. Trong những điều kiện hoài nghi như vậy, ông Jorge Zorreguieta không được phép dự lễ cưới của con gái. Bản thân Maxima, dù ban đầu luôn bảo vệ bố, cũng tự tìm hiểu lịch sử đẫm máu ở quê hương lúc cô còn niên thiếu. Một cách kín đáo, công nương đã chọn trang hoàng các phòng tiệc cưới với 30.000 bông hoa, tương ứng số người Argentina bị sát hại trong chế độ độc tài. Maxima thu phục tình cảm nhân dân Hà Lan qua vẻ đẹp thanh lịch, qua các hoạt động xã hội thành ý. Và cả câu chuyện ba mươi ngàn đóa hoa…

nhiều cách để yêu

Chị chuyển cho chú – ông già từng tự tay làm thang máy cho vợ lên, xuống một tầng lầu – thông tin ông Liu 71 tuổi ở Trung Quốc sáng chế được xe lăn leo thang cho người vợ đau khớp. Hiện ông Liu đang có kế hoạch sản xuất bán cho ai cần thiết. Chuyển, nhưng chị biết ông già 95 tuổi làm thang máy ở miền Nam nước Pháp không bao giờ làm thêm sản phẩm thứ hai, dù khi ông làm xong cái thang thứ nhất ông cũng 70 tuổi, nườm nượp khách đặt hàng. Ông giải thích: “Chú làm vì tình yêu, đúng hơn, tình yêu đã cho chú sức mạnh. Sức mạnh đó không còn nữa. Vả chăng chú muốn đây là kỷ niệm riêng”. Thoạt nghe có vẻ ông ích kỷ, nhưng nếu bạn tận mắt thấy ông già một mình cưa đục, khiêng vác, tháo ráp; một mình may thêu rèm, gối; một mình thực nghiệm trăm bận để đảm bảo an toàn trước khi vợ bước lên, thì bạn hiểu sức mạnh đó không bao giờ trở lại…

Một ngày chị nhận được mail của một bạn trẻ khá thân. Em viết: Hôm nay các bạn đã dành thời gian, tình cảm đến viếng ba V. Các bạn đã cho V. sự xúc động lẫn niềm an ủi lớn. Bên linh cữu ba, A. gọi cho V. cùng lời nhắn dấy lên trong V. nỗi khổ tâm không thể nào tả được: ” Theo văn hóa người Việt, mày phải về lúc đưa ông ra khỏi nhà”. Vâng, đúng là phải thế. Vậy V. còn làm gì ở Đức mà chưa ra sân bay để về lại Việt Nam? Xin cho V. tâm sự đôi dòng: “Hãy tưởng tượng một nhạc trưởng chỉ huy dàn giao hưởng trước buổi biểu diễn khánh thành nhà hát, festival… có truyền thông tường thuật, trong hoàn cảnh như V., ông này sẽ quyết định sao? Và thử hình dung trường hợp tương tự đối với một đạo diễn, một chỉ huy quân sự… mà quyết định cá nhân sẽ ảnh hưởng, thiệt hại đến bao người… V. đang có trọng trách như vậy với một chương trình đã chuẩn bị trong nhiều tháng. Ba ra đi quá đột ngột! Lớp tuổi bọn mình sống ở nước ngoài nhiều, hội nhập hơn các thế hệ đi trước. Mỗi thành công của chúng ta dù lớn hay nhỏ đều một phần từ cống hiến, hy sinh của ông bà, cha mẹ. Từ lứa tụi mình sẽ bắt đầu hình thành một cộng đồng Việt Nam tốt đẹp hơn trong mắt nhìn thế giới… Cha mẹ đã hy sinh quá nhiều để đám tụi mình có được hôm nay, vậy thất bại hay bỏ cuộc không phải là ý muốn của họ, không phải sự đền đáp. Họ muốn tụi mình phải vươn lên. Ba sẽ không trách mình về trễ một ngày bởi ba biết mình đang quyết định vì tương lai của các cháu ba… Một ngày nào đó mình cũng sẽ rời bỏ con như ba đã bỏ mình, mình hy vọng lúc ấy tất cả những gì mình làm hôm nay đáng gọi là cống hiến cho con mình bước tiếp… Mình không bao giờ đưa ba ra khỏi nhà. Cha mẹ sẽ luôn ở trong tim mình…”. Chị trả lời em bằng chính câu nói cuối.

Định kết thúc bài viết, bỗng gặp câu trả lời dễ thương của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều. Khi được hỏi cuộc sống Mỹ hóa có làm rộng thêm khoảng cách giữa ông bố thi sĩ với con mình, ông trả lời: “Con gái tôi nuôi tóc dài giống mẹ. Mới đây, con bé cắt tóc ngắn. Tôi hỏi con thích mốt này à? Con bé trả lời: Không, con cắt tóc ủng hộ những người ung thư bố ạ”.

Bài: Việt Linh

logo


From the same category