Khá khó để ngay lập tức có thể gọi đúng quê quán của người đối thoại, bởi đa số đã kịp vũ trang cho mình một giọng nói ngọt ngào sắc nét không khác gì những cư dân đã gắn bó ở thành phố nhiều thế hệ. Phải mất một lúc và phải rất tinh ý cũng như thông thạo mới có thể phát hiện những âm sắc địa phương ẩn khuất.
Khả năng thích nghi như một con kỳ nhông đổi màu theo môi trường giúp tôi dễ dàng hòa nhập với bất cứ người bạn không chung gốc gác nào. Những món ăn quê kiểng mặn mòi, thậm chí là khó ngửi đối với nhiều người, trong mắt tôi lại đích thị là đặc sản được chào đón – cho dù không phủ nhận chúng đã được biến tấu đi ít nhiều cho phù hợp với gu ẩm thực kén chọn của người phố thị. Khi những cơn gió lạnh buốt chót mũi đầu tiên ùa về, tôi chống đũa bên một nồi lẩu mắm nóng nghi ngút, sực nức vị miền Tây với My.
Tôi hâm mộ My theo một cách rất riêng. Khi cuộc sống hiện đại càng làm cho các mối quan hệ rộng mở, nó càng chứng minh tính đúng đắn và giá trị mạnh mẽ qua bao thời đại, ở mọi nền văn hóa của binh pháp Tôn Tử “Biết người biết ta – trăm trận trăm thắng”. Trong khi tôi vẫn đang loay hoay với độ cao của gót giày, thì những cô gái như My, bằng sự nhạy cảm tương đương với các chuyên gia kinh tế học, đã xác định được tức thì mình đang ở đâu, mình cần gì trong ma trận nhu cầu của thành phố. Đôi chân dài và năng khiếu dẻo dai khác thường mang My từ một căn nhà trống hoác không có bất cứ đồ đạc nào ngoài chiếc giường xập xệ ở một vùng quê thiếu ánh sáng thâm nhập xã hội đèn hoa bằng một cách mà cô gái nào cũng mơ ước: sân khấu rực rỡ và sự nổi tiếng. 7 năm vật lộn trong trường múa là 7 năm cô lột xác từ một thiếu nữ thành người đàn bà trưởng thành. Người đàn bà mang bộ váy thiên nga biết rõ thành phố muốn gì và mình muốn gì! Khó có thể tìm thấy ở cô một biểu hiện tiêu cực nào, ngay cả khi tiền trong túi còn không đủ trả cho một bát phở, cô vẫn nở nụ cười tươi tắn màu cánh sen và ủ mưu xem nên làm gì để có bữa chiều tươm tất. Da ngăm đen, di chuyển không ngừng, My làm cho những cô gái thành phố trở nên tự ti khi tự hỏi mình tại sao những người đàn ông hay ho nhất lại luôn tuột khỏi tay họ.
Trong 1 năm mà tôi biết cô, My đổi chỗ trọ tất cả 8 lần. Hai lần trong số đó là do theo đoàn đi lưu diễn nước ngoài, khi đi báo cắt cho bớt chi phí. Ba lần là để gần với (những) người đàn ông “trong quá trình tìm hiểu” – tuyệt đại đa số bọn họ đều sẽ được lắp cho một đôi cánh phục vụ cho chức năng bay khỏi cuộc đời cô khi hết giá trị sử dụng hoặc (bị cho là) phát hiện có ý định lợi dụng. Hai lần khác cô ở nhờ nhà bạn (hết đứa nọ đến đứa kia) để gom đủ tiền gửi về cho mẹ chữa bệnh. Và 1 lần tháo chạy khỏi 1 cuộc đánh ghen.
Buổi sáng, My ra khỏi nhà với đôi mắt được chuốt kỹ càng cùng ánh nhìn sâu hút. Buổi trưa, cô leo lên những chiếc xe đời mới nhất với ô kính được dán đen. Buổi chiều, cô ép mình trong những bài tập khắc nghiệt giữ cho cơ bắp trẻ trung và dẻo dai. Buổi tối, My đứng trước gương và tập cười – một cách đều đặn, cô cẩn thận nhắc lại những âm “l, n” để không bao giờ lẫn lộn, đọc sách hoặc nghe nhạc nếu không có lời mời ăn tối nào. Trước khi đi ngủ, cô cẩn thận tẩy trang và vệ sinh răng miệng bằng chỉ nha khoa.
Vị giác tinh nhạy hơn cả một chuyên viên giúp cô có thể gọi tên và số năm sản xuất không sai của gần 100 vị rượu vang các thể loại, kể tên vanh vách những địa chỉ với những thức món xa xỉ hạng nhất hay thành thạo tuyệt đỉnh trong việc phối những bộ quần áo với nhau để ra những trang phục thu hút mọi ánh nhìn, khiến lịch mời ăn tối được đảm bảo đều đặn cũng như giữ cho công cuộc sinh tồn của cô luôn ở ngưỡng an toàn, nhưng lại không giúp cô có những kỹ năng của một người phụ nữ bình thường. Những căn nhà trọ chẳng bao giờ có bếp. Những mặt sáng tối lẫn lộn xuống chó lên voi trong một ngày và trong cả một thời kỳ dài của cuộc đời My khiến tôi nghĩ cô sẽ vĩnh viễn không bao giờ thích nghi nổi với cuộc sống của một người bình thường.
Trong ánh chiều sầm tối của mùa đông Hà Nội, tôi ngồi bên nồi lẩu mắm nghi ngút khói trong quán bia của vợ chồng My. Vừa mút đũa vừa suy nghĩ miên man về con thiên nga thuộc mùi vị 100 loại rượu vang, binh pháp Tôn Tử và bia hơi. Lấy chồng đột ngột không một dấu hiệu báo trước, My ngẩng cao đầu bỏ sau lưng sự chênh lệch hình thức ẩn hiện trong lời thì thầm ngưỡng mộ của những cô gái phục vụ tiệc khi túm tụm xem bức ảnh cưới đầy hoa: “Chị ấy là diễn viên múa đấy!”, “Ôi! Anh ấy… chắc là phải giàu lắm nhỉ?”. Bỏ lại sân khấu với ánh đèn rực rỡ, bỏ cả những chai vang sóng sánh thành ly, 2 năm rưỡi sau đám cưới, My làm cả Hà Nội ngã ngửa người khi bắt gặp cô trong hình dáng của bà mẹ hai con, tóc xoăn xù kiểu Hàn Quốc, ống tay áo xắn cao, ngồi bóp vòi rót từng cốc bia hơi vỉa hè. Không có đại gia trong hình dung, không quần áo hàng hiệu, không nước hoa son phấn… Chồng My không có gì hơn ngoài ngôi nhà Hà Nội, món nợ tiền tỉ do làm ăn của quá khứ treo lơ lửng được gỡ dần qua từng cốc bia My xoay vần mỗi ngày. Không có cuộc chạy trốn hay dứt bỏ nào… Chẳng có một cái khuôn chung cho cuộc sống ở thành phố, và mỗi con đường đi đều có hàng trăm lối ngoặt mà kẻ lữ hành chẳng bao giờ đoán trước mình sẽ rẽ lúc nào?! Tôi ngừng gạch đầu dòng về những điều cần phải có ở người đàn ông (một ngày nào đó) sẽ là của mình, chén ngon lành mọi thứ đồ ăn My bày ra trước mặt, và học cách thoải mái đón chờ ngày mai – như My.
Bài: Khuynh Phố