Một cô gái gốc Việt mảnh mai hết sức, tưởng như không dễ gì tự bảo vệ mình, lại thường xuất hiện trong vai trò “người giải cứu”, trong những thước phim hành động “bom tấn”, và trên hết là trong đời thực: ở đâu có “tiếng gọi (khẩn thiết) nơi hoang dã” của những voi, những gấu, những tê giác…, ở đó có Maggie Q.
Và “người giải cứu” nói với Đẹp: “Biết ơn cuộc đời chính là cách tự giải cứu mình tốt nhất”…
Thực hiện: Thư Quỳnh/Ảnh: Lieta studio & tư liệu
Đọc thêm:
Maggie Q: Cô gái ưa đi đường vòng
Rồi cuối cùng cô cũng xuất hiện, vẫn trong trang phục bó sát, nhất mực tôn những chỉ số hoàn hảo, nhỏ bé mà đĩnh đạc, rắn rỏi mà mềm mại – duyên dáng và cô đọng hết sức có thể! Khác hẳn với sự khó khăn trước đó, sao phim “bom tấn” Hollywood tiếp chuyện Đẹp một cách nhiệt thành hết mực: nhiều lần cười phá lên thích thú; ánh mắt, cử chỉ ra điều: “Ô, điều đó có thể thật sao?”; có những câu trả lời dài tới nỗi người hỏi thậm chí phải xin phép cắt ngang để dè sẻn từng cú nhích của kim đồng hồ. Và đáng kể, là không có câu hỏi nào – dù tế nhị – mà bị cô từ chối…
Sắc đẹp chỉ là tạm thời, lòng trắc ẩn và tình yêu mới là đáng giá
– Chào Maggie! Thật khó tin là chúng tôi đang được ngồi trước mặt chị. Tôi muốn từ khóa hôm nay sẽ là… “giải cứu” và “hoang dã”, liệu đó có phải hai từ yêu thích nhất của chị?
– Ồ, đúng vậy đấy! Có thể nói đó là hai từ lấy đi nhiều năng lượng nhất của tôi, đồng thời cũng tiếp năng lượng cho tôi nhiều nhất. Bạn không tin đâu, hơi buồn cười nhưng thực sự là khi còn nhỏ, tôi chỉ muốn trở thành… người bảo vệ động vật (cười). Như một thứ bản năng, tôi luôn bị xúc động mạnh mỗi khi thấy một con vật to lớn hay nhỏ bé nào bị giết hại, chỉ để phục vụ nhu cầu ích kỷ nào đó của con người. Tôi nghĩ đó là một sự bất công, khi mà mọi sinh linh được sinh ra trên đời này đều có lý do để tồn tại.
– Vậy mà tôi lại nghĩ, công việc bảo vệ động vật hoang dã có thể chỉ là một “cái mác” của chị, cũng như nhiều người nổi tiếng khác. Khi mà không ít người trong số họ, sau những lời than khóc, kêu gọi, vẫn diện áo lông thú quý hiếm như thường…
– Thật ra, tôi cũng từng bị mê hoặc bởi thời trang lông thú, lâu lắm rồi. Chắc cách đây khoảng 20 năm, lúc mà tôi chưa biết gì về thế giới động vật hoang dã, chỉ quan tâm đến hình thức của những chiếc áo lông thôi – chúng ta là phụ nữ mà! (cười)… Nhưng có lần, tôi được xem một đoạn video cận cảnh những con thú có bộ lông quý hiếm bị giết hại, nó diễn ra quá đỗi dễ dàng, quá sức ngắn ngủi! Điều đó thật khủng khiếp. Tối đó, tôi đã bị sốc tới mức không ngủ được và rồi suy nghĩ của tôi đã thay đổi.
Suy nghĩ của tôi cũng thay đổi một cách mạnh mẽ, khi tôi được nhìn thấy tê giác và voi sống thật tự nhiên và hoang dã trong khung cảnh vô cùng kỳ vĩ của Phi châu. Đó là thời khắc tôi cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết mục đích của cuộc sống và những món quà quý giá thiên nhiên đã ban tặng. Chúng ta sinh ra trên đời, được sống trên trái đất này đều có lý do, đó là niềm tin của riêng tôi.
Thực ra, nếu ai đó có thể đưa ra những bằng chứng khoa học về tác dụng của sừng tê, cao hổ, mật gấu hay một loại “thần dược” kiểu như vậy thì cũng thú vị đấy, nhưng đáng tiếc, tất cả chỉ là đồn đoán. Và những lời đồn truyền tai nhau đó đã khiến biết bao con vật bị tra tấn dã man hoặc bị cướp mất quyền được sống. Một người sống có trách nhiệm sẽ không làm điều phi lý là bắt những sinh vật khác phải chịu đau đớn hay phải chết vì sự sống của mình. Theo tôi, đó không phải là bản chất của con người. Để những con thú vô tội bị giết hại và săn đuổi đến cùng – điều đó chứng tỏ chúng ta đang sống trong một xã hội bị đồng tiền thao túng, mà đáng ra phải là ngược lại. Tuy nhiên, tôi vẫn nghĩ, bảo vệ chúng không phải là một “nhiệm vụ bất khả thi”.
– Được biết, chị ăn chay nhiều năm nay. Đó là vì chị là đại sứ của WildAid hay đơn giản, là vì sắc đẹp và sự nghiệp?
– Điều đó không hề liên quan đến việc làm đẹp của tôi. Lúc tôi còn bé, mẹ tôi luôn bảo sắc đẹp chỉ là những thứ tạm thời. Đối với tôi, tình yêu và lòng trắc ẩn mới là điều người ta cần phấn đấu và đó cũng là điều tôi trân trọng. Niềm tin của tôi sâu sắc và vĩnh cửu hơn nhiều so với việc cơ thể mình trở nên mảnh mai và duyên dáng hơn. Tôi thấy môi trường đã giúp chúng ta rất nhiều, và điều đó đã thay đổi cuộc sống của tôi.
“Tôi chăm chỉ có phần thái quá”
– Sinh ra ở Mỹ, nhưng để đến được Hollywood, chị đã đi một đường vòng trong sự nghiệp, trải qua nhiều nước Châu Á. Đó là thử thách kiểu Mỹ hay vì một nửa huyết quản của chị vốn dĩ thuộc về Châu Á?
– Đúng là tôi có một trái tim Á Đông, vì như bạn biết đấy, mẹ tôi là người Việt. Nhưng thực ra không phải tất cả “con lai” đều giống nhau. Tôi có một người bạn, bố anh ấy là người Châu Á và mẹ là người Mỹ, nhưng anh ấy thì lại không Á Đông cho lắm. Gia đình tôi phần lớn là người Châu Á, có lẽ vì thế mà tôi thấy dễ hòa nhập với cuộc sống ở các nước Châu Á hơn. Và lẽ đương nhiên, khi sự nghiệp của tôi càng phát triển, thì tiếng nói của tôi cũng có trọng lượng hơn và có thể tỏa rộng hơn. Tôi không có lý do để từ chối Hollywood.
– Là một phần huyết quản, nhưng Châu Á cũng từng từ chối chị, bằng những trái đắng đầu tiên trong sự nghiệp tại Nhật Bản và Đài Loan chính bởi nguồn gốc “con lai” của chị. Vậy chị đã từng bao giờ muốn chối bỏ phần Châu Á đó trong mình?
– Không bao giờ. Nếu thế tôi sẽ cảm thấy bị lạc lối. Dòng máu của mẹ trong con người tôi rất đáng quý. Tôi rất tự hào về nó. Mọi người thường khen tôi làm việc chăm chỉ, có phần thái quá, nhưng tôi chẳng biết cách nào khác vì vốn dĩ tôi được nuôi dạy bởi một người phụ nữ Châu Á hết mực dành tâm huyết cho chồng con và vô cùng chăm chỉ. Điều đó có lẽ đã thấm vào tôi.
Maggie Q và hôn phu – nam diễn viên Dylan McDermott
– Sau những thất bại đầu tiên tại Châu Á, cách chị giải cứu mình là gì? Điều gì đã khiến chị nghĩ đến Hong Kong, thay vì quay về Mỹ? Cuộc gặp định mệnh với Thành Long chăng?
– Tôi không chọn Hong Kong mà Hong Kong đã chọn tôi, vì lúc đầu tôi đến Nhật Bản. Kinh nghiệm của tôi bấy giờ cũng ổn, nhưng thị trường Nhật hơi bảo thủ và thiếu thân thiện. Tôi đã không làm việc được. Sau đó tôi thử sức tại Đài Loan, và tôi hoàn toàn bị từ chối ở đó, nơi mà khuôn mặt tôi bị coi là quá góc cạnh chứ không dễ thương, xinh xắn. Rồi tôi đến với Hong Kong, họ đã đón nhận tôi, cho tôi những thứ mà Đài Loan không cho tôi được. Vậy đấy! Do đó, tôi thật lòng muốn nhắn nhủ với các bạn trẻ rằng, dù phải đối mặt với thử thách nào, thì cũng đừng vội thoái chí. Ngay cả trong những thời điểm tồi tệ nhất, bạn cũng có thể tìm thấy cơ hội. Bằng chứng là tôi đã đến Hong Kong với vỏn vẹn chỉ 20 đô la Mỹ trong túi, và cuối cùng đã có được cuộc gặp định mệnh với Thành Long.
– Thực ra, chị có thường phải tự giải cứu mình không? Cách chị tự giải cứu mình trong sự nghiệp có giống với cách chị giải cứu mình trong tình cảm?
– Tôi cho rằng, dù bế tắc trong công việc, tình yêu hay bất cứ vấn đề gì khác, thì điều cốt lõi giúp bạn vượt qua nó chính là lòng biết ơn. Biết ơn về việc bạn đã được sinh ra trên đời này, đã sống hết mình cho cơ hội đó; và cả biết ơn những người đã luôn tin tưởng bạn… Ngoài ra, bạn còn cần có sự kiên nhẫn và đam mê nữa. Đủ ba thứ đó, sẽ chẳng có thử thách nào đánh bại được bạn.
– Cuộc gặp gỡ với Thành Long có ý nghĩa thế nào đối với sự nghiệp của chị? Món quà đáng giá nhất chị nhận được từ ngôi sao lớn ấy là gì?
– Thành Long xứng đáng với sự nghiệp của anh ấy hơn cả mức chúng ta có thể tưởng tượng. Tôi chưa từng thấy ai làm việc chăm chỉ như Thành Long, may ra có thêm Tom Cruise. Khởi điểm, anh ấy không điển trai, cũng không có gia đình hậu thuẫn, không có tiền. Anh ấy gần như bắt đầu từ con số không. Nhưng chính Thành Long đã đưa Hong Kong lên bản đồ điện ảnh thế giới. Người Hong Kong sẽ không bao giờ quên anh ấy đã làm được những gì cho họ. Đó là lí do tôi trân trọng và ngưỡng mộ Thành Long, chứ không phải vì anh ấy đã đóng bao nhiêu phim hay kiếm được bao nhiêu tiền.
– Trước khi gặp “truyền nhân”, chị đã từng mơ ước trở thành một ngôi sao của phim hành động? Thành Long hay chính bố chị, một điều tra viên trong chính phủ Mỹ, đã hun đúc nên cô gái ưa mạo hiểm trong chị?
– Như đã nói, ước mơ từ bé của tôi là trở thành người bảo vệ động vật. Tôi chưa bao giờ mơ trở thành một diễn viên, lại còn là diễn viên phim hành động. Có lẽ nó là cơ duyên thôi. Đến giờ tôi đang làm công việc bảo vệ động vật hoang dã, nó như một điều gì đó xuất phát từ trong trái tim, là một điểm hẹn mà tôi chắc chắn sẽ đặt chân. Ước mơ của tôi đã được thực hiện, chỉ khác là tôi đã đi đường vòng để đến với công việc hiện nay, thay vì đi thẳng (cười).
– Chị nghĩ điều gì ở chị đã thuyết phục Thành Long, cũng như các đạo diễn khác, để thu hút về mình nhiều dự án đình đám?
– Tôi đã từng hỏi một đạo diễn vì sao anh ấy lại chọn tôi, và anh ấy nói rằng không phải do diễn xuất hay những kĩ năng của tôi, mà vì một cái gì đó toát ra từ bên trong con người tôi, và chính tôi cũng không thể định nghĩa được. Biết được mình là ai quả thật rất quan trọng!
Làm miếng mồi của truyền thông ư? Không bao giờ!
– Chị có thích danh xưng “Dương Tử Quỳnh của nước Mỹ” mà truyền thông phong tặng? Chị có hâm mộ cô ấy?
– Họ gọi tôi như vậy thật sao? Tôi lại nghĩ chúng tôi khác nhau nhiều đấy chứ! Có vẻ cô ấy là một diễn viên hành động, còn tôi chỉ là diễn viên đóng phim hành động. Tôi đã và sẽ còn đóng nhiều phim ở các thể loại khác nữa. Biết Dương Tử Quỳnh đã lâu, và cũng từng được mời đóng một vài bộ phim có sự tham gia của cô ấy nhưng có lẽ do chưa thấy phù hợp với mình lắm nên tôi đã không nhận lời.
– Tôi muốn hỏi chị một câu hơi nhạy cảm, chị có thể không trả lời: Chị từng bị cho là liên quan đến scandal ảnh nóng của Trần Quán Hy. Nhưng cách chị chọn là im lặng. Chị có nghĩ đó là cách an toàn nhất để một ngôi sao bảo vệ mình trước những chiếc “vòi bạch tuộc” của truyền thông?
– Thật ra, khó có thể nói là tôi đã chọn giải pháp im lặng, vì đúng ra là tôi đã không phản ứng gì cả. Nguyên tắc của tôi là nếu thực sự trong những scandal đó không chứa đựng chút sự thực nào về cá nhân tôi thì tôi không cần phải lên tiếng, tôi không nợ ai một lời giải thích nào cả. Tôi cũng không cần phải quan tâm đến những scandal kiểu đó, mà điều tôi quan tâm nhất là gia đình nghĩ gì về tôi thôi. Bao nhiêu năm qua, truyền thông Hong Kong luôn cố lôi tôi vào những scandal như thế và tôi hiểu họ cần những câu chuyện nóng để bán báo, nhưng tôi chẳng bao giờ để mình trở thành miếng mồi cho họ (cười).
– Vì sao chị lại ít chia sẻ với truyền thông về người mẹ Việt của mình thế nhỉ? Không nhiều điểm chung sao?
– Thì bây giờ tôi dành điều đó cho bạn đây! Thực ra trông tôi và bà hoàn toàn không giống nhau. Trong gia đình tôi không ai trông giống bà cả, chị gái tôi cũng vậy. Chính ra trông tôi Á Đông nhất vì hơi nhỏ con, chứ chị tôi cao lắm. Còn tính cách thì tôi thừa nhận là có nhiều nét giống bà. Bà được sinh ra tại miền Bắc, nhưng từ lúc 5 tuổi đã theo gia đình vào Sài Gòn rồi theo bố tôi sang Mỹ từ năm 1975. Lần đầu tôi theo bà về Việt Nam là lúc tôi 13 tuổi… Để có được chỗ đứng như ngày hôm nay, đó là nhờ phần lớn công sức của mẹ tôi, nên tôi cũng muốn thể hiện sự trân trọng và tự hào về dòng máu Việt Nam của mẹ trong tôi. Do đó, chúng tôi quyết định trở về Việt Nam cùng nhau trong dịp này và bà rất phấn khởi. Bà cũng muốn làm được điều gì đó cho Việt Nam trong một chiến dịch mang tính quốc tế thế này…
– Đồng hành cùng chị lần này còn có vị hôn phu (nam diễn viên người Mỹ Dylan McDermott – PV). Anh ấy cần biết nơi chị thuộc về, hay đang là thời điểm, hai kẻ yêu nhau không thể rời tay nhau?
– Cũng giống tôi, bạn trai tôi đã dành một sự quan tâm không nhỏ đến các con vật, nhất là những con vật thường bị giết hại. Anh ấy từng tham gia dự án bảo vệ loài voi. Thật mừng là những gì tôi mong muốn cũng chính là điều anh ấy quan tâm và ngược lại. Đó có thể cũng là một phần lý do để chúng tôi cảm thấy luôn muốn được nắm tay nhau, ở cạnh nhau và làm bạn đồng hành của nhau, không chỉ trong chuyến đi này…
Cảm ơn Tạp chí Đẹp! Các bạn đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến này, tôi kêu gọi độc giả của Đẹp sẽ luôn đưa ra những lựa chọn đúng đắn!
Thực hiện: Thư Quỳnh