Vì cuộc sống luôn hướng về tình yêu!
Tôi có một cô bạn khá thân, cô làm nghề tự do, vẫn tự nói về mình một cách hài hước là sống đời “tưng tửng”, kiểu dạy học hợp đồng, không bó buộc thời gian và viết lách tự do. Cô có một “tuyên ngôn để đời” mà chúng tôi đã từng cảm thấy rất buồn cười: vì cuộc sống là không phân tích! Cái gì đối với cô cũng chỉ được xếp vào nhóm thích và không thích! Quyết định nhanh “trong vòng nốt nhạc” và hầu như khi chán thì chỉ bỏ cuộc luôn chứ không cần phải ân hận bao giờ!
Ít ai biết rằng cô là cô gái có cái tên đình đám trong mấy tạp chí dành cho phụ nữ. Ở đó, dưới cái bút danh đanh đá, qua những bài viết về phụ nữ/cho phụ nữ, cô hiện lên, dữ dội và cực đoan, chua ngoa và gần như không bao giờ nhân nhượng. Chuyện gì cô cũng “xẻo”, cũng “băm” đến từng milimet ý tưởng và làm cho bất cứ ai có ý định tranh luận cũng bóp trán nhăn mày về độ cam go! Nhưng cô bảo, đó là công việc, là “vai diễn”, là sự hóa thân. Đời sống thì luôn có quy luật vận động bất kể người ta là đàn ông hay đàn bà, và bất kể người ta vừa “chém” gì trên mạng. Tôi hỏi cô: “Thế theo cậu, quy luật riêng của cuộc sống là gì?”. Cô nhìn tôi bình thản: “Là nói yêu, đơn giản, tất nhiên, đừng phân tích”.
Cuộc hôn nhân với người đàn ông đang sống cách cô nửa vòng trái đất vẫn nhẹ nhàng tiếp tục. Cô sống cùng con gái và chẳng biết cuộc gặp tiếp theo với chồng là khi nào. Đôi khi ai đó tỏ ra ngạc nhiên, thi thoảng có vài người lo ngại, cũng có lúc một vài lời “nhắc nhở” của đám chị em phụ nữ nhiều kinh nghiệm. Cô cười, cô tin anh sẽ dừng lại sự xô bồ của công việc và tiền tài bên ấy, trở về với cô, bởi cô vẫn biết cách nói yêu anh để làm anh xúc động, và bởi vì cô biết, hướng về tình yêu là quy luật vĩnh hằng của cuộc sống này rồi. Chỉ cần người phụ nữ biết yêu thì người đàn ông rồi sẽ trở về. Anh cần mẹ của con anh, và cần một người phụ nữ biết yêu!
Đã bao lâu rồi ta không thể hiện tình yêu bằng lời?
Bao lâu rồi, ta không nói lời yêu?
Bao lâu rồi, ta không nói lời yêu? Hay ta không còn tin vào sức mạnh của những điều “phù phiếm”. Ta không có đời sống dư dả về vật chất nên ta toan tính lắm, những hiện thực thường ngày kéo ta xuống “mặt đất” này thấp lắm, ta cũng chẳng có người chồng lãng mạn nên ta chẳng lãng mạn được gì, ta có công việc quá tỉ mỉ và chi tiết nên ta luôn căng thẳng…? Từng ấy và muôn ngàn số lượng lý do, đủ để hơn một lần ta trì hoãn lời yêu dành cho người đàn ông của mình? Để ta quên yêu! Quên mất mình đang yêu, đáng yêu và cần yêu!
Chuyện những ông chồng phản ứng theo trăm ngàn cách khác nhau, từ hài hước đến hơi hơi tục tĩu, từ công khai đón nhận đến giả vờ nghi hoặc, hay giả vờ thản nhiên… đều chỉ để giấu đi một nỗi niềm thôi, đó là niềm hạnh phúc!
Khoan hãy nói với tôi về “mặt trái” của những lời yêu đương. Khoan hãy nói về câu chuyện của gia đình ai đó đang nhắn tin yêu thương mà có thể rạn nứt từ sâu xa. Khoan hãy nói về điều đó. Hãy cứ tin vào tình yêu đi đã, hãy cứ biết yêu là yêu đi đã, hãy cứ cho rằng con người cần phải thực hiện đầy đủ những nghi lễ trang trọng nhất của “tôn giáo tình yêu” đi đã. Biết thế và tin thế đã. Yêu nhau đã. Mọi việc, đã có tình yêu lo! Thế giới này đã có tình yêu xoay sở mọi điều!
Bây giờ thì các chị cứ thoải mái share, và tận hướng phản ứng của các anh chồng mình. Tôi vừa nhắn tin cho chồng tôi xong nhưng tôi sẽ giấu không cho các chị biết chồng tôi nói gì. Lý do tôi phải giấu là vì tối nay, vợ chồng tôi có một buổi hẹn hò, trong đêm!
Cười suýt ngất với trào lưu tin nhắn “Em yêu anh” từ các bà vợ
Bài: An Minh