Nếu như không dám mạo hiểm trong công việc và cuộc sống, tôi sẽ chẳng thể biết được lý do vì sao mình tồn tại trên hành tinh này. Dù điều này nghe có vẻ hơi cực đoan, nhưng thật tình là vậy. Những năm tháng sinh sống ở vùng ngoại ô, miền Trung Tây nước Mỹ đã giúp tôi nhận ra rằng, thế giới được phân chia thành hai nửa rõ ràng: một nửa của những người luôn tuân theo luật lệ, chọn cách sống an toàn và một nửa còn lại, sẵn sàng vứt bỏ hết đi những luật lệ để sống thật tự do, theo cách của riêng mình. Tôi ném bản thân vào nửa thứ hai, sớm nhận ra bản năng nổi loạn trong mình và cũng sớm biết rằng tôi chẳng được nhiều người yêu mến. Tôi nhận lấy những ánh mắt ngờ vực dành cho mình, như dành cho một kẻ chuyên gây rắc rối, một kẻ nguy hiểm.
Năm 15 tuổi, tôi không làm những gì mà người khác đã làm mà bắt đầu nổi loạn theo cách thật khác biệt. Trong khi những đứa trẻ khác uống bia hay hút thuốc ở bãi đỗ xe của trường trung học, thì tôi lại chọn cách luôn để mặt mộc, không trang điểm và trùm những chiếc khăn lên đầu giống như một nông dân Nga thứ thiệt. Tôi sống ngược đời với đám con gái và khiến đám con trai không dám đến gần.
Hầu hết mọi người đều nghĩ tôi lập dị. Tôi không có nhiều bạn bè, hay đúng hơn là không có người bạn nào cả. Nhưng có khi điều này lại giúp ích cho tôi, bởi vì khi không được yêu mến và không tìm cách hòa nhập với xã hội, tôi có thêm thời gian để tập trung cho tương lai của mình. Mục tiêu của tôi là đến New York để trở thành một nghệ sỹ thực sự.
New York lại chẳng như tôi tưởng tượng trước đó. Thành phố này không rộng mở vòng tay chào đón tôi. Trong năm đầu tiên, tôi đã bị chĩa súng vào người, bị kề dao vào lưng, kéo lê lên tầng thượng một tòa nhà và bị cưỡng hiếp. Căn hộ của tôi bị đột nhập đến ba lần, và sau lần đầu tiên, khi bị trộm mất chiếc đài radio, tôi đã không còn thứ gì đáng giá nữa.
Nhưng sự phồn hoa, những tòa nhà cao tầng của New York lại khiến tôi kinh ngạc. Từng dòng người vồn vã trên vỉa hè, những thanh âm ồn ã của thành phố hay tiếng xe cộ nhộn nhịp qua lại… tất cả như cuốn tôi trôi vô thức trên đường phố. Tôi thấy những người vô gia cư trên khắp các con đường. Tôi không muốn mình sẽ phải rơi vào cảnh đó. Tôi nên là một chiến binh, cố gắng vượt qua đám đông để mà sống. Tôi buộc phải đấu tranh để có thể tồn tại.
Tôi gắng hết sức để trở thành một vũ công chuyên nghiệp, trả tiền thuê nhà bằng số tiền kiếm được khi làm người mẫu khỏa thân trong những lớp học nghệ thuật, ném ánh mắt thách thức vào những kẻ đăm đăm nhìn vào cơ thể trần trụi của mình. Tôi sống ngang ngạnh. Và liều để sống.
Năm 25 tuổi, tôi nhận được sự ưu ái hơn từ người đời mỗi khi muốn nổi loạn. Đặc biệt, khi tôi đã là một ngôi sao nhạc pop, thì những hành động lập dị, kỳ cục của tôi lại được trông chờ. Tôi nhớ mình đã đeo nhiều nhất có thể những cây thánh giá có hình Chúa Jesus trên cổ và nói với nhiều người rằng, với tôi, Chúa Jesus thật quyến rũ.
Năm 35 tuổi, tôi ly hôn và tiếp tục chinh phục những tình yêu mới. Tôi muốn mình không chỉ là một người phụ nữ với những chiếc răng vàng và có những anh chàng gangster bên cạnh. Tôi bắt đầu tìm kiếm thêm ý nghĩa của cuộc sống. Tôi muốn làm mẹ, nhưng rồi nhận ra, chủ nghĩa tự do của bản thân không cho phép điều này. Tôi lại quyết định tôn thờ một tín ngưỡng nào đó. Cũng là khi tôi tìm thấy đạo Kabbalah.
Năm 45 tuổi, tôi kết hôn lần nữa, với hai đứa con và sống ở nước Anh. Dù trước đó, tôi đã cân nhắc rằng việc chuyển đến sinh sống ở ngoại quốc có thể là một việc nguy hiểm, hoàn toàn không dễ dàng với mình. Nhưng tôi vẫn muốn thử.
Tôi đã không hề biết rằng vẫn có sự phân chia giai cấp ở đây. Tôi không hiểu về văn hóa của họ. Tôi cũng không biết được rằng người khác sẽ cau mày khó chịu khi tôi chia sẻ về tham vọng của mình. Một lần nữa, tôi lại thấy cô đơn.
Nhưng tôi đã vượt qua tất cả, tìm được những thú vui riêng cho mình và từng bước thích nghi với cuộc sống ở đất nước này. Tôi bắt đầu yêu thích sự hóm hỉnh của người Anh, những chiếc bánh pudding tuyệt ngon và cả những miền quê yên bình của đất nước này. Thật không có gì đẹp hơn những miền quê.
Rồi đến một ngày, tôi nhận ra rằng đang có vô số trẻ em trên thế giới không nhận được tình thân từ bố mẹ và gia đình. Tôi ứng tuyển vào một tổ chức nhận con nuôi quốc tế, trải qua các thử thách để được nhận vào làm việc và được giúp ích cho những người khác.
Tựa như định mệnh vậy, khi dự án xã hội này đi được nửa chặng đường, tôi gặp một phụ nữ đến từ quốc gia nhỏ bé Malawi của châu Phi. Cô ấy kể cho tôi nghe về hàng triệu trẻ em đang phải chịu cảnh mồ côi vì đại dịch AIDS. Nghe vậy, tôi đã lên một chuyến bay, bay thẳng tới một trại trẻ ở Mchinji, ở đây tôi gặp David và nhận cậu bé làm con nuôi. Nhưng tôi không hề biết rằng, việc này lại dẫn đến một cơn bão khác trong cuộc đời mình. Tôi bị buộc tội bắt cóc, buôn bán trẻ em, dùng sự nổi tiếng để rút ngắn các công đoạn, các luật lệ…
Qua sự việc này, tôi cũng đúc rút được cho mình những kinh nghiệm quý giá. Để sau đó, đến lần nhận nuôi Mercy James, tôi đã cẩn trọng hơn. Nhưng dù đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, tôi vẫn gặp phải rắc rối. Tôi bị kiện vì một khi đã ly hôn, tôi sẽ không phải là người mẹ phù hợp. Tôi đã tham gia hầu tòa trong nhiều buổi và rồi thắng kiện.
Bây giờ ngồi đây nhìn lại, tôi không hề có chút hối hận vì những đấu tranh, những vất vả ngày đó. Sau tất cả, tôi đúc kết được một chân lý: “Nếu bạn không sẵn sàng đấu tranh cho điều mà mình tin tưởng, thì đừng bước vào cuộc chiến”.
Tôi bây giờ, của mười năm sau đó, đã ly hôn, đang sống ở New York và được Chúa ban tặng cho bốn đứa con tuyệt vời. Tôi vẫn đang cố gắng dạy chúng lối tư duy ngoài khuôn khổ, để sống một cuộc đời táo bạo và liều lĩnh.
Biên dịch từ Harpers Bazaar
Những người nói rằng So Ji Sub đang ở đỉnh cao nhất của sự nghiệp có lẽ cũng đồng tình rằng chàng trai này được sinh ra để đứng trên đỉnh cao: