Này chồng, vậy là đã 5 năm rồi, kể từ ngày em được gia đình, pháp luật cho phép bỏ nhà theo trai. Tuy chưa dài nhưng cũng đủ để em nếm đủ mùi vị, cung bậc cảm xúc của cuộc sống gia đình.
Về làm dâu 5 năm, vợ chưa có được thành tựu nào lớn lao, ngoài việc góp phần gia tăng dân số cho dòng họ nhà chồng hai thành viên mới. Và tự hào hơn đã 5 năm trôi qua em vẫn là hoa khôi, á khôi và mọi danh hiệu người đẹp trong gia đình luôn thuộc về em, dù có lúc số đo có là 90-93-95, miss bikini vẫn không có chủ khác ngoài con hà mã này của anh.
Nếu như trước khi trở thành vợ anh, em cũng từng là “hot girl”xóm chứ không phải vừa, cũng quần jeans giầy cao gót, tóc ép thẳng nhuộm đỏ, trông ăn chơi lắm chứ. Thế rồi tin lời anh vẽ ra cuộc sống tươi đẹp em theo anh về làm dâu nhà anh và rồi được đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Trước kia em nghĩ đến cảnh hai vợ chồng đi làm về cùng nhau nấu cơm, anh đứng sau ôm eo trêu đùa em, ôi sao mà lãng mạn thế không biết, nhưng sự thật phũ phàng, làm gì có cảnh tượng như phim đó. Về đến nhà là em lao vào nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, anh còn đi đá bóng tới tối mịt mới về, đi đâu chứ đi thể thao ai mà cấm được. Ngày trước đến đón em đi chơi anh luôn chỉnh tề, trông thư sinh cực kỳ ý, vậy mà chồng em ở nhà hoàn toàn khác.
Anh rất sạch sẽ chỉ duy nhất một điều sao anh lười thay tất thế hả chồng ơi. Anh nhớ cái lần em và anh nửa đêm dậy tìm chuột chết khắp nhà không, cuối cùng thủ phạm lại chính là đôi tất đá bóng anh giấu dưới gầm giường. Và em quyết định đầu tư cho anh 20 đôi tất loại 20 nghìn 4 đôi, tha hồ vừa đi vừa vứt.
Nếu trước kia valentin, 8/3, 20/10, thậm chí 1/6 em đều được anh làm bất ngờ vì những món quà tự anh làm, nhớ nhất là cái khăn anh nói mất 2 tháng tự đan cho em (sau này em mới biết là em gái anh đan) thì từ ngày cưới nhau về hình như trí nhớ anh giảm nhiều hay sao ý chồng ạ. Em toàn phải nhắc anh thôi, và lần nào cũng thế, em nhận được tin nhắn “Tài khoản của bạn là 500.000VND” kèm theo tin nhắn của anh, “thích gì tự mua em nha”. Nhưng rồi em vẫn mỉm cười, vì em nhớ, thời gian em bầu bí, nghén ngẩm, chính anh là người đã bỏ hết những buổi đá bóng, tụ tập để xắn tay đi chợ, nấu cơm rửa bát cho vợ.
Và vì sinh đôi nên sau khi đẻ, mãi mà em không lấy lại được vóc dáng, người cứ như cái xe lu. Trời lạnh anh mà đứng sau em chắc chẳng bị tí gió nào. Em luôn tủi thân về cơ thể phì nhiêu của mình, chồng thì chả được lời động viên, còn nói là nhìn em giờ giống con hà mã, mà chắc hà mã không to bằng em. Nhưng chính anh cũng là người đi mua vé tập gym cho em giảm cân.
Cuộc sống xoay vòng quanh ba bố con cũng đủ làm em không có nổi một chút thời gian cho em. Không còn thời gian trang điểm, mái tóc khô xơ luôn được buộc túm lên một cách nhanh nhất. Quần áo thường chỉ một mầu đen hoặc nâu cho đỡ bẩn. Đôi khi, em soi gương giật mình không nhận ra mình, nhưng cũng chẳng còn thời gian mà ngắm nghía. Nhưng anh vẫn bên cạnh 3 mẹ con và trợ giúp đắc lực cho mẹ trong việc chăm hai hoàng tử. Nhưng vui nhất là hôm lớp con bình chọn bà mẹ dễ thương nhất, em đã vinh dự nhận giải thưởng đó, bởi vì các mẹ khác chỉ nhận được một phiếu, chỉ riêng em nhận được hai phiếu liền. Đấy vẫn có nhiều niềm vui lắm.
8/3 vừa qua, em còn nhận được những món quà thật dễ thương từ 2 hoàng tử bé nhỏ, chỉ là tấm thiệp với nét vẽ nghuệch ngoạc mà vẫn khiến em rơi nước mắt. Rồi bữa ăn tuy hơi cháy, hơi khê của ba bố con cũng khiến em không khỏi bất ngờ và tự hào. 8/3 đã qua rồi, em muốn gửi lời cảm ơn tới chồng em người đã xui dại em vào tròng, mang lại cho em bao nhiêu niềm vui, hạnh phúc mỗi ngày. Cảm ơn anh và 2 hoàng tử bé!