Cha tôi - Một chiến binh! - Tạp chí Đẹp

Cha tôi – Một chiến binh!

Sống

Chiến dịch “Chúng ta là chiến binh!” của Đẹp khởi xướng đã và đang tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Đẹp rất vui mừng, vì mỗi ngày lại nhận thêm những câu chuyện sẻ chia của bạn đọc gửi về tòa soạn. Chúng tôi xin lần lượt trích đăng từng câu chuyện về những chiến binh quả cảm ấy.

Đẹp tiếp tục mời bạn đọc viết về những chiến binh bạn gặp, bạn chứng kiến và cảm phục trong cuộc sống. Hoặc, bạn chỉ cần nhấn nút chia sẻ những bài viết trong dự án này. Như vậy bạn đã nhân lên tinh thần chiến binh đẹp đẽ, từ đó góp thêm một tiếng nói ủng hộ hàng triệu người đang phải đối diện với cuộc chiến chống lại những căn bệnh hiểm nghèo.

Xin trân trọng cảm ơn bạn!
Bài và ảnh xin gửi về địa chỉ email: toasoan@dep.com.vn

Rồi chúng tôi quyết định phải đứng lên. Cuộc chiến chống chọi với thần chết bắt đầu. Chúng tôi google, hỏi bạn bè, tìm đủ mọi thông tin, dù nhỏ nhất. Bất cứ đâu, được mách có bài thuốc hay, anh em tôi mò đến, hoặc nhờ bạn bè, anh em tìm hộ. 

Một ngày, mẹ con tôi quyết định đưa Cha lên trang trại ở Sóc Sơn, lần đầu tiên, cả nhà ngủ qua đêm ở đó, trong cái không khí se lạnh và gió thổi rít qua khe cửa. Sáng tinh sương, chúng tôi pha một ấm trà, ngồi xuống bên cái bàn đá giữa khu vườn mà ông vẫn hàng tuần lên chăm sóc. Lần đầu tiên, tôi nói với Cha về kế hoạch chiến đấu. Cha, chúng ta không bao giờ hết hy vọng, Mẹ và các con sẽ chiến đấu cùng Cha. 

 

Đó cũng là lần đầu tiên vợ con tôi được chính thức biết tin, cũng như những người thân khác trong gia đình. Chúng tôi quyết định không xạ trị ở Bệnh viện Việt-Xô, mà chọn sang Singapore, tìm đến lời khuyên của một trong những bác sỹ đầu ngành lừng danh ở đó. 

Ông ấy, một lần nữa, làm tim tôi chết đứng, khi tái khẳng định cái điều mà chúng tôi đều đã biết. Cha và Mẹ ở trong phòng bệnh, còn tôi ôm tập phim CT và cái phiếu kết quả, trốn trong toilet ở Mount Elizabeth, mặc nước mắt rơi…

Tôi quyết định chỉ nói với Cha một phần sự thật, bảo rằng bệnh của ông không phải là quá khó, chỉ cần quyết tâm và lòng quả cảm. Cha cười, rất hiền, nói rằng ông sẵn sàng cùng chúng tôi làm bất cứ việc gì. Ông đồng ý, dù rất khó khăn, uống mọi thứ thuốc cần thiết.

Từ đó, mỗi ba tuần một lần, chúng tôi thay phiên nhau đưa Cha sang điều trị ở Singapore. Bệnh ngày một nặng, đi lại càng ngày càng khó. Có những lúc ông bị hạ tiểu cầu khủng khiếp, phải cấp cứu giữa đất khách. Nhưng chưa bao giờ ông hết lạc quan. Bạn bè đến thăm, ông vẫn bảo: “Tôi sẽ khỏi bệnh, và sẽ đi sáng tác ảnh cùng anh em!”

Rồi cũng đến cái ngày bệnh viện ở Singapore khuyên chúng tôi không nên tiếp tục xạ trị nữa. Cha tôi quay trở lại Hà Nội, và thường xuyên nhập viện Việt-Xô. Những khối u di căn lan rộng dần, khiến cho khoảng không khí trong phổi ngày càng nhỏ lại trông thấy. Bác sỹ bắt đầu những tiên lượng xấu nhất. 

Nghe nói ở Huế có một bệnh viện chữa chạy được. Một lần nữa chúng tôi đưa Cha nhập viện, nhưng Huế lắc đầu. Tuy vậy, chia tay thành phố ấy, ông vẫn nói với bạn bè: “Lần này tôi khá hơn rồi, tôi sẽ trở lại chơi với anh em…” Dường như, trong ông chưa bao giờ tuyệt vọng, chưa bao giờ ông nghĩ đến cái chết. 

Gần một năm, kể từ khi bệnh viện báo cho gia đình tôi về bệnh tình của Cha, với dự báo 3 tháng, chúng tôi đã chiến đấu như những chiến binh thực thụ, mà chiến binh quả cảm nhất chính là Cha. Ông ra đi trong một chiều đông, khi hai lá phổi dần dần không còn khoang chứa không khí, như một chiến binh ngã xuống giữa sa trường…

Tôi viết lại câu chuyện về Cha – Người chiến binh này, khi các bạn biên tập viên của Đẹp lên khuôn cho chuyên đề “Chúng ta là chiến binh!”, một ý tưởng nhân văn tuyệt mỹ, đúng vào dịp Giáng sinh. Đẹp không chỉ đẹp rực rỡ dưới ánh hào quang lấp lánh. Đẹp còn đẹp khi truyền tải thông điệp về giá trị sống. Hãy trân quý mỗi thời khắc mà chúng ta có. Hãy biết yêu cuộc sống, và giành giật giữ lấy nó. Để rồi, ngay cả khi định mệnh an bài, chúng ta có thể ngẩng đầu, chết vinh quang như một chiến binh quả cảm!

 Lê Quốc Vinh
(Chủ tịch – Tổng giám đốc Lê Group of Companies)

logo

Thực hiện: depweb

04/12/2014, 11:48