Nơi lưu giấu kỷ niệm

Cưới nhau đã hơn một năm mà vẫn chưa có con khiến cô cảm thấy vô cùng lo lắng vì ngày nay ngày càng nhiều người bị vô sinh. Anh luôn an ủi cô  rằng con cái là lộc trời cho, bây giờ vợ chồng cứ tận hưởng thêm cuộc sống của vợ chồng son.

Tuy anh nói vậy, nhưng cô biết thực ra anh cũng lo lắng vì anh là con trai duy nhất trong gia đình. Ông bà nội luôn gọi điện lên hỏi đã có tin mừng hay chưa làm cô cảm thấy thật có lỗi. Mấy lần cô bàn với anh rằng hai vợ chồng thử đi khám hiếm muộn xem sao nhưng anh cứ gạt phăng. Đem tâm sự này nói với nhỏ bạn thân thì nó gợi ý cô thử đi khám trước xem sao, trước tiên coi nguyên nhân có phải do cô không.

Khi nhận được kết quả mình bị vô sinh từ bác sỹ, trời đất như sụp đổ dưới chân cô. Nhỏ bạn khuyên cô phải bình tĩnh, không được làm việc dại dột, không có con thì có thể xin con nuôi. Nhưng anh lại là con trai duy nhất trong gia đình, là người nối dõi tông đường, làm sao có thể bắt anh gánh chịu nỗi đau của cô được chứ. Vì vậy, cô chỉ còn cách giải thoát cho anh để anh đi tìm hạnh phúc mới, làm tròn chữ hiếu với gia đình.

Cô xin nghỉ việc tại công ty, báo với bố mẹ ở quê là sẽ đi du lịch một thời gian. Nên sắp tới, cô sẽ không dùng điện thoại, nhưng thỉnh thoảng vẫn gọi điện về để gia đình biết tình hình. Cô dự định sẽ đi khỏi thành phố này và đến xin việc ở một thành phố khác, mà đó là nơi nào thì cô cũng chưa nghĩ đến. Trước mắt cô sẽ vào Nha Trang, nơi cô đã có một tuần trăng mật tuyệt vời.

Cô đến khách sạn mà hai người đã từng thuê và may mắn là phòng lần trước vẫn còn trống. Cô tự nhủ rằng phải chăng đây là may mắn mà ông trời dành cho cô, giúp cô có thể hoàn toàn sống trong ký ức ngọt ngào của những ngày tháng đó? Căn phòng vẫn như cũ, đây là nơi diễn ra đêm tân hôn của hai người, là nơi anh và cô thuộc về nhau. Những hình ảnh ngày đó lại ùa về khiến hai má cô bất giác ửng đỏ.

Đường phố đã lên đèn, kia là nhà hàng mà cô đã từng cùng anh thưởng thức bữa tối trong nền nhạc du dương. Tự dưng, cô lại thắc mắc không biết giờ này anh đã ăn tối chưa, có tự nấu cơm ăn không hay là lại pha mì ăn. Lang thang dọc con đường bên bãi biển, nhìn những đôi tình nhân nắm tay nhau vừa đi vừa cười đùa vui vẻ, cô lại nhớ về anh. Trước anh với cô cũng nắm tay nhau di dạo trên con đường này, khi đó dường như thế giới chỉ còn lại hai người.

Đêm đã khuya, không biết anh đã ngủ chưa? Hầu như tối nào cô cũng bắt anh hát cho cô nghe trước khi ngủ, giọng hát của anh thật ấm áp, cô nghe mãi mà không chán. Đêm nay, cô lại thức trắng đêm vì không được nghe giọng của anh, cô nhớ anh đến xé lòng, cô muốn gọi điện cho anh ngay lập tức. Cũng may là cô đã đoán trước điều này nên đã không mang điện thoại theo.

Nơi đây dường như chỗ nào cũng có hình bóng của anh: quán ăn, nhà thờ, khu trò chơi, bãi biển, đảo,… Cô lang thang đến những nơi cô và anh đã từng ghé qua, chỗ nào cũng đầy ắp tiếng cười, đầy ắp ánh mắt trìu mến anh dành cho cô. Đã hai ngày nay dường như cô không cảm thấy đói, không biết là cô no vì những kỷ niệm hay không có cảm giác muốn ăn. Cô cũng không hình dung được cuộc sống sau này không có anh sẽ như thế nào hoặc là cô không dám hình dung. Cứ nghĩ đến tương lai là nước mắt của cô lại không ngừng rơi.

Mệt mỏi đi về khách sạn vì hai đêm nay mất ngủ, cô nghĩ là sẽ ngủ một giấc thật say để tỉnh táo suy nghĩ về tương lai. Đột nhiên, cô thấy anh đang đứng trước cửa phòng. Cô ngỡ ngàng tưởng mình vừa đi vừa ngủ nên đang mơ. Nhưng không, hình như anh đang chạy lại phía cô thì phải.

Cô mở mắt tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường, bên cạnh là ánh mắt lo lắng của anh, tay anh đang nắm chặt tay cô. Thấy cô tỉnh, anh ôm cô vào lòng, cốc đầu bảo cô sao ngốc quá, sao lại tự hành hạ mình đến vậy. Hóa ra, vừa lúc nhìn thấy anh, cô cũng ngất đi vì kiệt sức.

Anh nói cho cô nghe, rằng anh đã biết tất cả, đã hiểu cái việc cao mà cô muốn làm. Bởi khi thấy anh điên cuồng đi tìm cô, nhỏ bạn đã nói cho anh nghe lý do cô ra đi. Nhưng anh yêu cô và không thể buông tay cô, người vợ mà anh hết mực thương yêu.

Chuyện con cái đối với anh cũng quan trọng, nhưng anh cũng không thể mất cô vì vấn đề này, hay phải lấy một người mình không yêu để làm tròn chữ hiếu. Vợ chồng cô vẫn có thể thụ tinh trong nhân tạo, hay trong trường hợp bất đắc dĩ, có thể xin con nuôi và cùng nhau nuôi dạy. Anh nói rằng, anh sẽ thuyết phục gia đình chấp nhận vấn đề này và cùng vợ chồng anh vượt qua khó khăn. Anh tin rằng bố mẹ anh là người hiểu chuyện, sẽ dần xuôi theo quyết định của anh.

Anh đã bắt chuyến bay ngay trong đêm đến thành phố này, với niềm tin chắc chắn rằng cô đang có mặt ở đây. Bởi cô từng nói nơi này lưu giữ những kỷ niệm đẹp nhất của hai người và luôn muốn quay trở lại.

Nước mắt cô không ngừng rơi khi cảm nhận được tình yêu mãnh liệt mà anh dành cho mình, và thật lòng không muốn cách xa anh thêm một lần nào nữa. Có lẽ quyết định ly hôn với anh là do cô ích kỷ, là vì muốn chạy trốn chứ không phải nghĩ cho anh. Cô biết, tương lai phía trước còn nhiều chông gai với cả hai người. Nhưng cô tin, tình yêu diệu vời mà vợ chồng cô dành cho nhau sẽ là phép màu giúp họ vượt qua tất cả.


Xem thêm: Khi hạnh phúc không đến từ những điều ngọt ngào 


From the same category