Dũng cảm buông bỏ cho mình bình yên

Những cây tóc tiên vươn cao mạnh mẽ, neo mình trên bức tường vôi màu trắng ngà, tạo thành một khoảng không gian xanh mát, dịu dàng và được điểm xuyết thêm những đốm hoa cánh mỏng đỏ xinh.

Bên bức tường ấy, có hai người đàn bà đang mân mê cốc sinh tố của mình và lần lượt trải lòng về câu chuyện của cuộc đời. Chị mở lời trước, chia sẻ cho tôi nghe về mối quan hệ đang dần đi vào ngõ cụt của mình.

Chị năm nay đã 31 tuổi và đang quen một người đàn ông hơn bốn năm nay. Đó là một người từng ly hôn và đang sống cùng con gái năm nay mười tuổi. Chị quen người ấy, sau khi anh đã ly dị vợ. Hồi đầu mới quen, anh mang lại cho chị cảm giác hạnh phúc vì được quan tâm, được hò hẹn và luôn có người song hành trong mỗi cuộc vui với bạn bè. Nhưng những điều đẹp đẽ ấy chóng qua đi, khi anh nhẫn tâm gây ra cho chị những tổn thương về cả mặt thể xác lẫn tinh thần.

Bởi anh là người rất dễ nổi nóng và không biết kiềm chế cảm xúc của mình. Mỗi khi xảy ra mâu thuẫn, anh thường chọn cách chửi bới, đánh đập chị mà không bao giờ chịu nghe thấu một lý lẽ nào từ chị. Anh luôn dùng những từ rất khó nghe để xúc phạm chị, bắt ép chị làm theo mọi quyết định của anh.

Vậy nên lâu nay, chị không còn có cảm giác yên bình, tâm trạng lúc nào cũng không thoải mái, luôn thấy ngột ngạt như đang ở trong một căn phòng thiếu không khí mỗi khi ở bên cạnh anh. Chị lúc này đang thật sự rối bời vì không biết liệu có nên tiếp tục tình yêu ấy hay không, khi chỉ còn mười ngày nữa là gia đình anh sẽ qua nhà chị để gặp gỡ, bàn chuyện cưới xin.

Tôi thấy tim mình có chút nghẹn ngào khi nghe câu chuyện của chị. Nhưng tôi lại tìm cho mình được một chút an ủi khi chị chưa đưa ra quyết định quá vội vàng, chưa nhắm mắt để mặc con thuyền số phận trôi về miền tối tăm.

Tôi nhẹ nhàng nói với chị, rằng khi chị hỏi tôi, là chẳng phải chị đã tự có câu trả lời cho chính mình rồi sao? Chị đã phải chịu đựng biết bao nhiêu thương tổn khi ở trong mối quan hệ ấy, thì nay chỉ cần rũ bỏ nó đi là sẽ tìm được sự bình yên cho mình. Dù tôi biết, nói thì dễ mà làm được thì rất khó. Nhưng nếu không dũng cảm buông bỏ thì làm sao chị có thể giải thoát được mình, làm sao có thể kết thúc được chuỗi ngày đau khổ, dằn vặt trong những cơn bạo hành?

Tôi chưa từng kể cho ai nghe về những vết bầm thâm tím nơi bả vai của mình. Nhưng hôm nay, tôi thật lòng cũng muốn trút một chút nỗi niềm cùng với chị, sau bao lâu sống trong câm lặng. Những vết bầm ấy còn in hình năm ngón tay của chồng tôi, khi cố bóp thật mạnh vào vai tôi trong cuộc cãi vã cách đây ba ngày. Anh có một nguyên tắc, là luôn chừa gương mặt của tôi ra, không bao giờ làm gì đến nó. Anh chỉ dùng sức đấm vào bụng hoặc dùng chân xô ngã tôi rồi đấm mạnh vào lưng mỗi khi tôi làm điều gì không vừa lòng anh. Có những lúc tôi nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ, hoặc từ cậu bạn nào đó, là anh đều lồng lộn ghen tuông. Anh cướp lấy điện thoại, tra hỏi đủ kiểu rồi gọi điện ngược lại để kiểm chứng khiến tôi bao phen muối mặt với bạn bè, người thân.

Cuộc sống của tôi ngột ngạt trong không gian của căn nhà, không được gặp gỡ, hẹn hò, không được nói chuyện với những người đàn ông khác ngoài anh, không được dành thời gian tự mình đi mua một chiếc áo mới. Thậm chí, anh cũng không muốn tôi đi làm vì sợ tôi sẽ làm điều xằng bậy sau lưng anh. Thế nên, ba năm trong cuộc hôn nhân với anh là những chuỗi ngày buồn tủi, khiến tôi như muốn phát điên. Cũng có khi tôi đã tìm đến những viên thuốc ngủ, mong có thể kết liễu cuộc đời mình khi biết tin đứa con mới được 5 tuần tuổi đã vì cơn tam bành của anh mà ra đi. Nhưng rồi tôi đã ngăn lại được mình trước ý định buông xuôi.

Nay cơn ác mộng của cuộc đời tôi đã sắp sửa qua đi, khi cuối cùng anh cũng đã chịu ký vào tờ đơn ly hôn mà tôi đưa ra từ trước đó. Nghe bảo, anh lại tìm được một người con gái khác, lại chiều chuộng người ấy như trước đây khi yêu tôi. Tôi thật tình không biết, cô nhân tình ấy có thật lòng yêu anh, hay chỉ nhắm vào ngôi nhà hai tầng khang trang nằm giữa lòng thủ đô hay không. Tôi cũng nghĩ, anh sẽ vẫn đối xử với cô gái ấy không khác gì tôi sau khi cưới. Bởi, anh cũng đã từng là một người yêu rất lý tưởng, nhưng lại là một người chồng vũ phu đến thế. Nhưng tôi không quan tâm nhiều lắm đến tương lai của họ, bởi điều tôi cần nhất bây giờ là sự giải thoát thì đã nhận được.

Tôi không ngại bắt đầu cuộc sống mới với hai bàn tay trắng ở tuổi ba mươi. Và tôi cho rằng, với một người đang có sự nghiệp ổn định như chị, thì lại hoàn toàn có thể sống độc lập mà vẫn hạnh phúc trong những ngày tháng tiếp tục đợi chờ người xứng đáng với mình.

Tôi biết, chị đã 31 tuổi và cuộc tình của chị đã trải qua một thời gian dài, bốn năm. Đây là những lý do chính khiến chị không muốn buông bỏ cuộc hôn nhân trước mắt. Tôi cũng hiểu áp lực phải kết hôn từ họ hàng, gia đình, bạn bè đè nặng lên chị, khiến chị không muốn từ bỏ khi đang có cơ hội thoát ra khỏi những vòng vây này. Nhưng sau khi nhận lấy cơ hội đó rồi, chị biết làm sao để sống tiếp? Khi bên cạnh chị là một chồng rõ ràng không yêu thương chị, chỉ thích giày vò, xúc phạm và kiểm soát chị? Nếu đang yêu thôi mà chị đã thấy ngột ngạt rồi, thì đến khi bị ràng buộc bởi một tờ hôn thú nữa, tôi cho là chị sẽ cảm thấy ngột ngạt hơn bội phần.

Dẫu sao, chị vẫn còn may mắn hơn tôi khi người đàn ông ấy thể hiện rõ bản tính của mình từ những ngày còn yêu nhau. Còn tôi lại bị sự giả dối che mắt, yêu đương mù quáng nên không nhận ra bản chất của người sẽ cùng mình đi đến tương lai. Vậy nên, tôi thật lòng mong, cuộc đời của tôi, những năm tháng đen tối mới vừa qua đi của tôi là một bài học thiết thực có thể giúp chị đưa ra được quyết định đúng đắn cho chính mình.

Tôi đưa ánh mắt tràn đầy hi vọng nhìn chị, nhắn với chị thêm một điều. Rằng giống như những cây tóc tiên ngay bên cạnh này, những người phụ nữ là chúng tôi phải học cách đưa ra được quyết định nên neo mình vào bức tường hay thân cây vững chắc nào đó để sống tươi tốt hơn, để có thể làm đẹp cho cuộc đời. Chứ không phải là vô tư bám vào bất kỳ thực thể nào khác để rồi bị chà đạp cho đến khi héo rũ, bởi nếu vậy thì so với việc tự ôm lấy bản thân rồi vươn mình lên còn kém xa.


From the same category