Thời nắng lịm
Tác giả Eugen Ruge
Người dịch Hoàng Đăng Lãnh
Nhã Nam & NXB Hội Nhà văn
“Gần đây, anh hay nhớ đến em. Thường là do những nguyên cớ rất chi nhỏ nhặt và đôi khi, anh thú thật, khó hiểu. Bảo rằng, anh nhớ đến em khi mặt trời lặn thì anh còn hiểu được. Song tại sao anh lại nghĩ đến em khi nhìn chiếc ô che nắng màu xanh da trời, mặc dù em nào có thích màu xanh da trời đâu? Tại sao anh lại nhớ em khi thấy một bầy chim đậu trên đường dây điện cùng cất cánh bay vù đi? Tại sao anh lại mong nhớ em mỗi khi tay anh đặt lên mặt cát âm ấm này?…” – “Bản sử thi về nước Đông Đức, nhìn từ căn bếp ngoại ô chứ không phải từ những hành lang quyền lực” (The Guardian), không chỉ vậy “Thời nắng lịm” còn là dư âm đẹp của một cuộc tình…
Catherine, cô bé đeo mắt kính
Tác giả Patrick Modiano
Người dịch Hoàng Nhụy
NXB Hội Nhà văn & Nhã Nam
Cuốn sách nhỏ xinh của chủ nhân giải Nobel 2014, tác giả “Quảng trường ngôi sao”, “Phố những cửa hiệu u tối”…, cùng những bức minh họa hết sức sống động. Lại thêm một câu chuyện cảm động về tình cha con, khi nhà vắng mẹ: “Sáng sáng, bố đánh thức tôi dậy. Bố dọn sẵn đồ ăn sáng cho tôi trên chiếc bàn ở phòng khách kiêm phòng ăn. Bố mở cửa chớp và tôi thấy bố từ sau lưng, in hình trong khuôn cửa sổ. Vừa thắt cà vạt, bố vừa bảo tôi, bằng giọng lúc thì tư lự, lúc lại rất quả quyết: Riêng hai chúng tôi, thưa quý bà Cuộc sống!…”. Như thường lệ, Modiano lại trở lại với những nhân vật đời thường mà lạ lùng, những trăn trở kiếm tìm khi mất dấu…, nhưng lần này là qua góc nhìn của một cô bé con, lại còn qua một cặp kính, nên “đặc sản” của nó, trước hết là sự trong trẻo, hài hước.
Nước Mỹ (Kẻ mất tích)
Tác giả Franz Kafka
Người dịch Lê Chu Cầu
NXB Hội Nhà văn & Nhã Nam
Tác giả cuốn sách… chưa từng đặt chân đến Mỹ, nhưng có hề gì, với một thiên tài văn chương từng được mệnh danh là: “Sẽ có ngày, thế kỷ 20 được gọi là THẾ KỶ CỦA KAFKA”. “Không rõ tác giả có ý định – như hàng triệu người Âu hồi đầu thế kỷ 20 – di dân sang Mỹ chăng?” – người dịch đặt câu hỏi. Vì cuốn sách chứa đựng tâm thế của người ra đi: “Những khối đá xanh đen như những cái nêm nhọn hoắt chạy sát con tàu, ta thò đầu ra cửa sổ và hoài công tìm đỉnh núi, những thung lũng tối, hẹp và nham nhở mở ra, khuất dần theo hướng ngón tay ta chỉ…”. Đây là cuốn đầu tiên trong bộ ba tiểu thuyết dang dở (cùng “Vụ án” và “Lâu đài”), hay còn được gọi là “bộ ba về sự cô đơn” của “thiên tài lập dị” Kafka.