Violinist Trịnh Minh Hiền: Tôi không muốn một màu trong âm nhạc - Tạp chí Đẹp

Violinist Trịnh Minh Hiền: Tôi không muốn một màu trong âm nhạc

Sống

– Làm quen với đàn từ khi lên sáu, âm nhạc với chị là gì?

– Là bản thân tôi, nên từ lâu tôi không bao giờ còn hỏi mình một câu tương tự.

– Là một nghệ sĩ làm việc nghiêm túc, điều đó có quá khó trong xã hội hiện nay không?

– Rất khó. Ai cũng biết và nói về điều ấy, nhưng phải là người trong cuộc mới biết khó khăn đó có mùi vị thế nào và sự thăng hoa mà người nghệ sĩ nhận lại có đáng với những gì họ đánh đổi hay không.

Chúng tôi chơi giao hưởng – thể loại âm nhạc cần trình độ thưởng thức nhất định. Nhưng chúng tôi may mắn khi có cơ hội hiểu và nhận ra những khoảnh khắc đẹp đẽ của một đoạn hòa thanh nào đó, nó có thể khiến bạn phát khóc vì sung sướng. 

– Nghĩa là nhạc cổ điển mang lại cho chị cảm giác thăng hoa nhất?

– Nhạc cổ điển là cái nôi khởi nguồn của tôi, để từ đó tôi đến được với nhiều thể loại âm nhạc khác. Tôi luôn nâng niu những khoảnh khắc được thăng hoa trong âm nhạc. Khi chơi âm nhạc của mình là lúc tôi bay bổng nhất. Mọi người yêu thích nhạc của Trịnh Minh Hiền, điều đó khiến tôi thấy mình được kết nối, để rồi có động lực phấn đấu nhiều hơn.

– Có dạo khán giả thấy chị biến mất, để rồi trở lại sau đó là một bà mẹ đơn thân. Chân dung bà mẹ ấy thế nào?

– Thời gian ở bên con của tôi không nhiều nên con chắc cũng bị cảm giác trống vắng. Đời sống của mẹ con tôi, đôi lúc thiếu vắng một người đàn ông. Nhưng con gái là điều may mắn nhất của cuộc đời tôi, nó làm tan đi những nỗi buồn cũ…

– Những trải nghiệm được mất trong cuộc sống được chị đưa vào trong âm nhạc của mình như thế nào?

– Tôi thường lưu lại cho mình những cảm xúc đẹp nhất, bởi những thăng hoa đó sẽ làm phong phú tâm hồn người nghệ sĩ và cho họ cái nhìn tích cực về cuộc sống, về tương lai. 

Rối bời hay da diết, người nghệ sĩ vẫn luôn tìm thấy câu trả lời về niềm tin vào cuộc sống, tin vào con đường mình đang đi, dù có thể còn hay không còn những xúc cảm đó trong cuộc đời. 

– Vậy âm nhạc,với chị, là quá khứ, hiện tại hay tương lai?

– Khi tôi viết hay chơi đàn, điều duy nhất có ý nghĩa vào thời điểm đó, không phải là tiếc nuối hay tương lai, mà là trạng thái thăng hoa của cảm xúc. Âm nhạc với tôi là con đường, cảm xúc là cầu nối, và niềm hạnh phúc có được bởi những tác phẩm do mình tạo ra, đó mới là hiện thực.

– Nếu để chọn màu cho những ca khúc của mình, chị chọn màu gì? 

– Tôi yêu tất cả sắc màu. Buồn hay vui, hạnh phúc hay đau đớn, mất mát hay yên bình… đều là các màu sắc của cuộc đời, và tôi chỉ cố gắng vẽ những màu sắc đó theo cách nhìn của mình, có thể u tối hoặc tươi sáng, nhưng không bao giờ một màu!

– Liệu có sự hứa hẹn nào về một album của Trịnh Minh Hiền hay những dự án âm nhạc trong tương lai?

– Tôi đang làm một đĩa nhạc với các ca khúc mình sáng tác, và gọi nó là đĩa nhạc của thời thanh nữ. Một người đi qua thời thanh nữ, sẽ được ngắm nhìn lại tuổi trẻ của mình, bằng âm nhạc. Nhưng tôi cứ lần lữa mãi, nó vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị được ra đời.

Còn hiện tại, tôi đang cộng tác với một số nghệ sĩ ở Nhật Bản cho dự án world music, kết hợp âm nhạc và một số loại hình nghệ thuật khác theo xu hướng mới nhất của thế hệ nghệ sĩ trẻ trên thế giới. Không thể kể quá chi tiết vì mọi thứ cần có thời gian và sẽ hé lộ đúng thời điểm. 

– Vượt qua ranh giới của âm nhạc cổ điển để đến với nhạc trẻ, rồi flamenco, jazz, latin, electronic, giờ là world music. Có vẻ chị đang làm dày lên bộ sưu tập của mình?

– Đó là xu hướng cần thiết với cá nhân tôi nói riêng và với nghệ sĩ trẻ Việt Nam nói chung. Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Điều mà các nghệ sĩ nên hướng tới không gì khác là tìm đến vẻ đẹp đích thực của tâm hồn, không phải bằng chiêu trò hay kỹ xảo. Cần luôn học hỏi và tiếp thu cái mới, song những thứ đó cũng chỉ là phương tiện. 

Thứ mà mọi người thấy hấp dẫn ở một nghệ sĩ như tôi, có thể đó là tinh thần quyết liệt của một người dám đi, và nụ cười của một người trong sáng nhất, trong nghệ thuật!

– Còn trong tình yêu, ở thời điểm này, cảm giác của chị là…?

Đang yêu một người tha thiết.

Cảm ơn chị! 

 

– Nghệ sĩ Trịnh Minh Hiền đến với cây đàn từ năm 6 tuổi

– Năm 1987 đỗ thủ khoa Nhạc viện Hà Nội (Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam)

– Năm 2003, tốt nghiệp thủ khoa Nhạc viện Hà Nội

– Ngay sau khi tốt nghiệp, Trịnh Minh Hiền trở thành thành viên chính thức của Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam, tham gia rất nhiều chương trình giao hưởng lớn của dàn nhạc với vị trí là diễn viên bè violin 1, concert master của dàn nhạc, và hiện là bè trưởng của bè violin 2 trong dàn nhạc. 

– Trịnh Minh Hiền còn tham gia các lớp Master class với chuyên gia nước ngoài và một khóa học kỹ năng chơi nhạc giao hưởng tại Tokyo năm 2006. Ngoài âm nhạc cổ điển, cô còn nghiên cứu các thể loại nhạc khác như flamenco, jazz, latin, electronic… trở thành nhạc sĩ sáng tác ca khúc và tham gia vào 2 nhóm tứ tấu, Apaixonado Quartet và Musica Amore, và ba ban nhạc khác.

Bài: Thục Khôi
Ảnh: Lê Lai (Lieta Studio)
Trang điểm: An Nguyễn

logo

Thực hiện: Phạm Hương Thủy

19/10/2016, 17:22