Nắm hương thắp lên rồi nắm hương tàn. Sự tàn phai ai mà chẳng biết. Trong mỗi gia đình đều có ly biệt. Có những ly biệt bàng hoàng vì không báo trước. Biên giới chia lìa nằm trong phút chốc của mênh mông. Tôi mất mẹ tôi như đánh chìm một giấc mộng. Giấc mộng cỏn con mà cũng là giấc mộng vô vàn.
Ngày xuân kết toán lại đời mình. Mất được chỉ là những con số vô hồn nhưng sao mà ngậm ngùi quá. Mẹ bỏ tôi đi. Bãi đất mênh mông vô tận những linh hồn. Bãi đời bao la vô tận những tình chia. Em vẫn còn đó nhưng mùa xuân nói rằng em đã xa. Em đã xa nhưng em vẫn còn đâu đó giữa cuộc biển dâu không hề xao lãng về sự mất còn tối tăm mù mịt của đời người. Sẽ còn mãi mãi bể dâu, đắp bồi, khuyết lở những bờ bến đầy dấu chân con người mà con người không thể nào biết được. Tiếng ếch nhái trên bãi dâu. Những con đò không bến đậu. Mẹ đi và em đi. Não lòng quá những trùng phùng điêu tàn để rồi không hội ngộ.
Hãy hát cho tròn một vành môi. Hãy hát cho sâu một cổ họng. Đừng đùa giỡn quá với đời vì đời sẽ rách bươm trong cơn ảo não. Đừng phũ phàng ra đi mà không để lại một điều gì.
Tôi biết rằng có một mùa xuân tôi sẽ có một quà tặng tình yêu. Em sẽ đến vì em phải đến. Cái lá số định mệnh buộc em không thể lạc đi trên một con đường nào khác. Em đến và em ngồi lặng lẽ như một lời buộc tội đời tôi. Sẽ là mùa xuân mãi mãi nếu em yêu tôi. Cũng sẽ là mùa xuân vĩnh viễn nếu em từ khước tôi. Có gì không là mùa xuân đâu khi trong lòng em và tôi đã chớm lên những hạt giống vừa mới bắt đầu.
Trịnh Công Sơn