Mai Thu Huyền: “Thạch sùng còn thiếu mẻ kho”!

Lê Hoàng chỉ có một kiểu xấu, chứ nữ diễn viên thì có rất nhiều kiểu đẹp khác nhau. Ví dụ như Minh Hằng đẹp vẻ trẻ con, Miu Lê đẹp lối nhí nhảnh, Phương Thanh đẹp kiểu gai góc, Siu Black đẹp kiểu đường bệ. Chỉ có Mai Thu Huyền mang một vẻ đẹp rất phức tạp, khó tả thành lời.

Bởi vì nó vừa kiêu sa, vừa trẻ trung, vừa đài các, lại vừa tinh xảo, đã thế còn rất đồng bộ với nhau. Nếu như các thiếu nữ khác được trang phục thì hỏng giày, được thêm giày thì hỏng khăn quàng, hoặc toàn thân rất hài hòa lại lòi ra cặp tóc kỳ quái thì Mai Thu Huyền không như thế, khi nàng xuất hiện có cảm giác mọi thứ đều nhất quán, ngay cả con ruồi đậu vào áo cũng là ruồi vàng đính kim cương.
Tôi biết Mai Thu Huyền từ lâu lắm rồi, khi điện ảnh Việt Nam còn rất sơ sài và khi một kẻ như Lê Hoàng vẫn được liệt vào hàng ngũ đẹp trai. Thời đó nàng vừa đóng phim, vừa làm MC tiếng Anh cho Liên hoan phim quốc tế, đã thế lại vừa… chưa chồng. 

Điều khủng khiếp nhất của nhan sắc là nó qua nhanh. Điều khủng khiếp nhất của nữ diễn viên là chóng già, nhưng với Mai Thu Huyền thì điều đó không đúng. Nàng không chịu già và cũng không chịu “qua” nhanh. Bây giờ nàng vẫn đóng phim trong khi bạn bè đều ngồi xem con cháu đóng phim. Bây giờ nàng vẫn đi dự các lễ hội trong khi bạn bè vô bệnh viện mua thuốc đau xương cốt. Và bây giờ nàng vẫn đứng cho các máy ảnh lóe lên trong lúc bạn bè nằm cho bác sĩ khám bệnh.

Sức làm việc, sức di chuyển của Mai Thu Huyền thật điên cuồng. Vừa gặp nàng tối qua trên thảm đỏ Sài Gòn, sáng hôm sau đã bị nàng kéo tai trong sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội. Vừa bật ti vi thấy nàng mặc áo rách lung tung, chuyển sang kênh khác đã thấy nàng mặc áo đính ngọc trai đang phát biểu. Hầu như không có lễ hội hay đêm giải trí nào nàng không có mặt, sau đó lóe lên như… ánh đèn pha, và hầu như chả có sự kiện gì của giới doanh nhân mà nàng không lên sân khấu nhận hoa hoặc ban phát hoa cho kẻ khác.
Lịch lãm, trang trọng một cách thuần khiết là ưu thế nổi bật của Mai Thu Huyền. Đã từ lâu trong giới “sô bít” đặt ra một giải thưởng, ai tóm được Huyền đang ngồi ăn bún bò vỉa hè hay đang nhai bánh bèo trong chợ sẽ được thưởng một tỷ đồng. Cho tới tận hôm nay và có thể mãi mãi sau này, giải thưởng ấy cũng không có ai tới nhận, dù nhiều đứa rình trong chợ hay trên phố cả đời.
Điều tai hại ở Huyền là vẻ trí thức và thành đạt của nàng đôi lúc giết nàng trên màn ảnh khi Huyền đóng vai một cô gái dân dã, bị lưu manh vớ vẩn lừa gạt, hoặc khi Huyền đóng vai cô sinh viên nghèo, phải đến chỗ làm thuê, khán giả luôn cảm giác có gì ngờ ngợ. Chả ai tin khổ đau lại có ngoại hình cao quý ngần kia. Đó quả là tai hại!
Đã thế nàng còn không chịu béo để sắm vai bà chủ tiệm vàng, không chịu gầy để sắm vai cô ôsin bị chủ bớt tiền cơm. Da không chịu đen để làm cô công nhân phơi mình ngoài nắng gió, mặt không chịu nhăn để làm cô quét rác bị rác rớt vào đầu. Tóm lại, điện ảnh không có đủ sự thuần khiết cho nàng, kinh doanh không có đủ sự xôi thịt cho nàng, phố phường không có đủ bụi bặm cho nàng. Chỉ có lòng ngưỡng mộ của các chàng trai nghèo kiểu như Lê Hoàng là vô tận.
Do đó, Mai Thu Huyền là một trường hợp đặc biệt trên màn ảnh. Nàng hoàn hảo quá nên bị chê khi thử vai giáo sư, bởi giáo sư đâu kiêu kỳ thế. Khi nàng đóng giám đốc, thiên hạ nói giám đốc gì lại giống hoa hậu toàn thân. Đến mức Huyền cáu quá đóng quách vai bà ngoại, khán giả lại kêu bà gì trẻ hơn cháu tỷ lần.

Nói cách khác, Mai Thu Huyền rơi vào một bi kịch của sự thành đạt, khi mà mọi thứ đều… chả còn thiếu thứ gì. Nữ diễn viên thỉnh thoảng cần sự chiếu cố. Mai Thu Huyền lại cần sự kính nể. Đó là bi kịch muôn đời! 

Bài: Lê Hoàng
Minh họa: Nha Đam

logo


From the same category