Ví dụ thế này, thế là tin tức vụ ghen tuông có anh đàn ông bắt được quả tang vợ ngoại tình mãi trên thủ đô, rồi kê ghế bù lu bù loa khóc quay clip tung lên mạng cũng bay đến Vũ Đại mấy hôm trước.
Chí sáng nay dậy sớm hơn thường lệ, thật ra đêm qua hắn bực tức gần như không ngủ được phút nào thì đúng hơn. Chí lẩm bẩm chửi gì đó, trước giờ Chí luôn cho rằng gánh nhận bất hạnh như một sứ mệnh nhẽ trên đời chỉ có duy nhất hắn, nhưng nay Chí tin rằng có thêm một số phận khác, anh chàng viên chức tội nghiệp bị vợ bỏ theo trai kia nữa. Vì điều gì mà anh bất lực ngồi khóc bên cạnh vợ và nhân tình. Ơ hay rồi lại năn nỉ cộng đồng mạng lên tiếng chung tay giúp anh “bế” vợ về. Không nhẽ từ khi đàn ông rời bỏ cây cối săn bắt hái lượm, biết đứng thẳng trên đôi chân này lại đi ngược tiến hóa mà gù thấp lưng như thời tiền đồ đá hay sao?
Chí rùng mình, đồng cảm. Chí quá quen bị ức hiếp trước kia rồi, mà hình như cũng chả hẳn vậy bởi Chí đã trải nghiệm cái cảm xúc ghen tuông ấy bao giờ đâu? Hắn biết sự xấu xí đầy tận tụy của Nở là một thứ lá chắn thép đạo đức, Nở cũng không phải dạng tiết hạnh thả phanh. Và quan trọng hơn cả, Nở yêu, tôn sùng tất thảy mọi điều thuộc về Chí.
Chí tu một hơi cạn cốc rượu như thói quen mỗi sáng rồi phá lên cười, ừ thì cứ cho là nếu bắt được quả tang Nở đang bị thằng nào đó vật ngửa ra ngoài bờ ao kia đi nữa, chắc chắn hắn cũng sẽ cố gắng hết sức nhã nhặn như bất kỳ cán bộ gương mẫu nào đó. Cùng lắm hắn móc điện thoại, “Anh cho em xin số, mai chúng ta nói chuyện như những người có học”.
Mình là “công chức” cơ mà.
Chí vừa được ủy ban phường bổ nhiệm chức vụ đầu tiên trong đời, phó tổ trưởng dân phố Vũ Đại.
Vũ Đại có duy nhất một vụ ghen tuông, mà có ai thấy đâu, chỉ là lời đồn thổi. Con trai lão Hạc biệt tích ngần ấy năm bỗng đâu lù lù về. Chỉ trong vài tháng nó lấp luôn cái ao sát mảnh đất cũ của ông Hạc cất cái nhà 4 tầng lừng lững. Vợ nó không đẹp nhưng mặn mà lại có học, cùng nghề giáo Thứ nhưng dạy tuốt trên thị xã. Rồi hình như vợ nó dính dáng với ông hiệu trưởng, cũng tuyệt nhiên yên ắng. Ông hiệu trưởng tuyên bố trước toàn bộ hội đồng nhà trường rằng mọi việc hoàn toàn là hiểu lầm, đêm ấy ông có gặp cô giáo nhưng là để mời ăn giỗ.
Sau vụ này thằng cháu đích tôn lão Hạc chỉ kể với chúng bạn, ngày nào trước khi đi học bố nó cũng đưa năm mươi nghìn dặn dò: “Tiền mẹ con làm thêm đấy, cầm mà ăn sáng”. Lần nào như vậy mẹ nó cũng khóc, thằng cu quá nhỏ để hiểu chuyện người lớn.
Đùng một cái, con dâu lão Hạc quyên sinh, thằng chồng đứng một góc vô cảm, còn lại mỗi Chí đôn đáo quát nạt đám đông hiếu kỳ bảo vệ hiện trường cho đến khi công an huyện đến dọn dẹp. Cũng phải thôi, Chí nợ lão Hạc mấy lần rượu hồi xưa và mặc định trong ký ức lão là người tử tế cuối cùng ở cái làng này, mình phải làm gì đó tri ân cho người ngoài nhìn vào mà xấu hổ.
Cả ngày ngoài hiện trường rồi ra đồng, tối về hắn mệt quá đổ vật ra giường. Hắn hỏi Nở có hóng được chuyện sao cô giáo tự vẫn thế nhể?
Nở ngồi im một lúc rồi bảo: “Mọi đám cưới trông nhang nhác hạnh phúc giống nhau nhưng bi kịch thì luôn khác nhau”.
Chí nghĩ thầm trong đầu vài năm nữa lên tổ trưởng chắc cũng phải tính, không thể ở với một đứa đã xấu lại còn có biểu hiện thần kinh thế này được.
Đêm ấy Chí ngủ rất ngon và mơ thấy bắt quả tang Nở ngoại tình với gã cục trưởng không rõ mặt nào đó, lần này khác, hắn lẳng lặng rút điện thoại quay lại toàn bộ rồi tung lên mạng.
Chí bây giờ có internet rồi, hắn thấy mảnh chai thật là thứ quá vớ vẩn.
Bài: Cu Trí