Có những ngày bình thường trở nên khác lạ vì một cơn choáng váng, vài phút đau đầu mà người ta ngỡ bệnh thông thường lại là dấu hiệu của ung thư. Rồi lúc nghe lời chậm rãi của bác sĩ: “Tôi rất tiếc khi thông báo với anh/chị là…” hẳn không ít người bật khóc. Bởi dường như, ai cũng chỉ quen với việc một ai đó bị ung thư, là một người khác chứ không phải mình.
Có thể với nhiều người, ung thư tựa một dấu chấm hết của sự sống dù cái chết chưa kịp đến. Riêng với Trần Lập, anh đã lựa chọn sự bình tĩnh thay vì sợ hãi, đối mặt thay vì trốn tránh. Công chúng ngỡ ngàng khi anh thông báo bệnh tình của mình lên facebook và cũng như khâm phục về cách anh đối diện với sự việc theo một hướng nhẹ nhàng: “Không hiểu sao mình đón cái tin sét đánh này rất bình tĩnh dù quá bất ngờ, dù không thể tin vào tai. Bác sĩ giáo sư đã nhẹ nhàng gọi hai vợ chồng mình để thẳng thắn thông báo. Mình thích thế, không giấu diếm kiểu phim sến sủng ủy mị. May quá bà xã mình vẫn vững vàng. Dù sao thì cũng đã phác ra hướng phẫu thuật ngay còn kịp.”
Đáp lại những lời hỏi thăm của mọi người, cựu huấn luyện viên The Voice chỉ trả lời: “Tôi vẫn ổn” Nó ổn trong cách anh chia sẻ những công việc sắp tới của mình, ổn trong việc vợ anh – người phụ nữ tưởng rằng yếu mềm cũng sẵn lòng cùng anh chiến đấu. Căn bệnh đột ngột xen giữa vào cuộc sống của một người đang đầy những ước mơ, và những giấc mơ mạnh hơn, sự kiên cường của anh mạnh hơn, và nó đã không xáo trộn được những hoạt động thường ngày. Trần Lập kể anh vẫn sẽ tiếp tục các dự định còn dang dở. Sự đổi thay, nếu có, là lịch trình của chàng rocker chỉ thêm một nơi mới mang tên bệnh viện.
Người ta từng nhìn thấy Trần Lập bùng cháy trên sân khấu suốt 20 năm, tận tụy trong vai trò một người chồng và thấy anh mạnh mẽ ở vị trí một thủ lĩnh của Bức Tường. Nhưng con người vẫn có góc khuất nên sẽ thật sai, nếu nói anh không sợ hãi với căn bệnh tự dưng ghé đến. Chỉ có điều, anh đã biến sự sợ hãi của mình trở thành động lực và hành trình chiến đấu phía trước không làm anh chùn bước.
Trần Lập đã làm yên lòng những người quan tâm mình bằng sự lạc quan hiếm có khi những bức ảnh chụp ở căn phòng lạnh tanh trắng toát chưa bao giờ vắng đi nụ cười. Và căn bệnh tưởng chừng nguy hiểm đó cũng không làm giảm bớt đi sự hài hước vốn có trong con người anh. Anh đã bình thản trước những buổi xét nghiệm: “Có cả những bác sĩ ở các khoa khác nhau biết tin qua báo chí, facebook. Có mấy anh chị đã lôi mấy câu trong lời bài hát ‘Đường đến ngày vinh quang’ ra để động viên mình. Vui phết. Bạn bè rủ đi ăn trưa đông vui mình chẳng kiêng cữ gì hết. Là mấy tí đâu mà phải xoắn.”
Là một ca sĩ, Trần Lập đã cống hiến những điều tuyệt vời cho âm nhạc Việt. Và ngay cả khi mang bệnh, anh còn mang đến nhiều điều lớn lao hơn nữa cho mọi người. Đó là sự lạc quan, tinh thần chiến binh ẩn sau một người nghệ sĩ. “Trong cuốn Bên kia Bức Tường mình có đôi ba lần nhắc tới chuyện đã suýt trở thành người lính. Đúng là mình chưa từng là lính, chỉ là một người con của lính và đã đến lúc phải chiến đấu thực sự rồi. Bắt đầu kể từ lúc này”. Và ngay từ khi bắt đầu, Trần Lập đã chiến thắng.