– Được biết, Linh Nga trở về lần này là vì một dự án phim do chị vừa làm nhà sản xuất, vừa làm đạo diễn và biên kịch – sẽ được khởi quay năm 2016. Chị chia sẻ một chút về dự định đó của mình, được chứ?
– Đúng là tôi đang có kế hoạch triển khai một dự án phim hành động tại Việt Nam, và phim này do tôi viết kịch bản, làm đạo diễn và tham gia một phần trong công việc sản xuất. Tôi sang Mỹ học về điện ảnh, mới đây tôi có mở công ty riêng mang tên 9669 và đây là dự án riêng đầu tiên của cá nhân tôi, kể từ khi sang Mỹ.
– Những người yêu mến Linh Nga đều biết, bộ phim đầu tiên chị tham gia mang tên “Khoảng cách” (NSND Bạch Diệp là đạo diễn). Thực ra thì “khoảng cách” với tất cả ý nghĩa của từ ấy có ý nghĩa thế nào trong đời chị?
– Tôi trân trọng tất cả những khoảng cách đó. Có thể nói phải có những khoảng cách mình mới thấy hết được giá trị của những việc đã làm, giá trị của sự phấn đấu ở bản thân, những điều mình đã đạt được sau đó. Nói thì đơn giản, nhưng để vượt qua những khoảng cách đó, bản thân phải trải qua rất hiều nỗ lực để làm đầy những khoảng cách ấy, để mình có thể tiếp tục đi đến một cái mốc tiếp theo.
– 10 năm kiên trì và trở lại với một dự án phim lớn, đó có phải là một sự chứng tỏ nào đấy của Linh Nga, khi mà sự ra đi của chị nhiều năm trước thường bị nhìn nhận như là một cuộc chạy trốn?
– Cả cuộc đời tôi chưa bao giờ chạy trốn một điều gì cả. Tôi luôn luôn sẵn sàng đối diện với tất cả. Ngay cả khi họ bắt anh Thuyết (nổi tiếng với biệt danh Thuyết “buôn vua”) đi, lúc đó dư luận đổ lên tôi rất nhiều chuyện, nhưng tôi vẫn chọn giải pháp đứng ra để đối đầu.
Sự khẳng định bản thân cũng là một phần, nhưng nó không phải là vấn đề được đặt nặng lúc này, với tôi. Đơn giản hơn, trong những năm qua tôi đã phải phấn đấu rất nhiều, giống như cách tôi trồng một cái cây đến ngày ra trái, tôi thu hoạch vậy. Tôi chọn thị trường Việt Nam vì tôi đã tìm hiểu khá kỹ. Nhưng để đạt được điều gì ở lần quay về này hay không, đối với tôi không còn là vấn đề quan trọng nữa. Vì đến lúc này tôi nghĩ, cái gì mình yêu, mình muốn thì mình cứ làm thôi.
– Nhân chị nhắc đến anh Thuyết, xin hỏi, chuyện anh Thuyết gạch tên chị ra khỏi danh sách thăm nuôi là có thật không?
– Đó là chuyện có thật. Bản thân chúng tôi lúc đó đã chuẩn bị làm đám cưới, ảnh cưới chụp xong hết cả rồi, nên chuyện xảy đến, với bản thân tôi là một cú sốc rất lớn. Sau khi Thuyết bị bắt, tôi đã đứng ra cố gắng sắp xếp mọi việc yên ổn thay anh ấy, rồi khi vào trại giam thăm Thuyết, thì thấy tên mình bị gạch, bị thay bằng tên của người phụ nữ khác, thì đó là cú sốc thứ hai. Tôi đã đi từ cú sốc này đến cú sốc kia liên tục. Nên, lúc đấy chỉ biết ra đi thôi.
Về phía Thuyết, sau này anh có giải thích cho chuyện đó (để cho Linh Nga có cuộc sống mới hạnh phúc hơn – PV), nhưng đó ở góc độ của anh Thuyết, còn ở góc độ của mình, tôi đã suy sụp, tôi không vượt qua được. Vài năm sau đó tôi đi Mỹ, khi đó tôi đã quyết định trở thành một con người khác, làm lại tất cả từ đầu.
– Nhưng những đau khổ mà chị từng gánh chịu, chắc chắn không chỉ là việc anh Thuyết gạch tên chị khỏi danh sách thăm nuôi?
– Sau tất cả những chuyện xảy ra, điều khiến tôi hoàn toàn suy sụp chính là ngày tôi nhận được một tờ truyền đơn với những lời lẽ xúc phạm ghê gớm đến mình, ở đó có rất nhiều chữ ký của những người mình từng gọi là đồng nghiệp. Tôi thực sự bị khủng hoảng trầm trọng. Đêm đó, tôi đã vác một chiếc xe máy, tắt hết đèn, nhắm mắt lại và nổ máy chạy ra đường với tốc độ 100km/h. Khi chạy đến một ngã tư, tôi thấy ánh sáng của một chiếc xe tải ở phía trước, tôi cứ nhắm mắt và lao thẳng vào chiếc xe. Khi lao đi như thế, tôi có nghe thấy tiếng những người ngồi quán nước đêm ven đường ồ lên, nhưng rồi ngay sau đó, chẳng hiểu sao tôi thấy mình vẫn sống. Hóa ra, tôi đã lao xuyên qua gầm xe tải, quần áo rách, người xây xước, xe bóp méo, nhưng mình không chết, ngay cả chiếc xe, khi bật lên thử, nó vẫn chạy được.
Lúc mọi người xung quanh chạy đến, tôi đã leo lên xe và quay về nhà. Cú ngã đấy đã giúp tôi tỉnh ra. Nếu nói ở góc độ duy tâm thì tôi nghĩ, nếu mình đặt cược một chút với ông trời, mình sẽ nhận được một câu trả lời lớn. Tôi vẫn nhớ cảm giác lúc đó, mình không run, không sợ, chỉ cảm thấy mình vừa đi qua một cảm giác mọi người đều sợ hãi. Sau đấy tôi nghĩ mình sẽ phải sống hoàn toàn khác. Và tôi quyết định sẽ đi Mỹ.
Sau chuyện với anh Thuyết tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ lập gia đình
– Đã trải qua một cuộc tình lớn trong đời, vậy quyết định cưới chồng khi sang Mỹ của chị đã diễn ra như thế nào?
– Đó là một quyết định rất khó khăn. Thực ra, sau câu chuyện với Thuyết, trong tâm trí tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lập gia đình, mặc dù trước đó cũng có một vài người bạn trai ngỏ lời làm đám cưới với mình. Đám cưới của tôi với ông xã ở Mỹ diễn ra khoảng 3 năm sau tôi sang đó. Bây giờ thì tôi đã chia tay, chúng tôi chỉ còn là như những người bạn.
– Dù nỗ lực làm lại, nhưng những thứ chị nhận lại hóa ra đều rất buồn. Đối diện với tất cả những điều ấy, thực ra, đến lúc nào thì chị có thể ngừng khóc?
– Nó có hai giai đoạn. Lần thứ nhất là khi tôi lao qua chiếc xe tải trong đêm. Đó là lần ngừng khóc đầu tiên. Sau lần đó tôi đã có một quyết tâm rất lớn là sang Mỹ và làm lại mọi thứ.
Lần ngừng khóc thứ hai là mới gần đây, khi tôi chia tay chồng.
Nhưng lần thứ hai, nó rất khác so với lần đầu tiên. Nếu lần đầu, mọi thứ diễn ra rất mạnh mẽ và trong tôi đầy những quyết tâm rất lớn, thì lần thứ hai, mọi thứ đã rất êm dịu, và tôi nhìn thấy mình đã lớn hẳn lên. Tôi nhìn vào cuộc đời, thấy đau khổ, nước mắt và tất cả mọi chuyện đang diễn ra giữa con người với con người, suy cho cùng cũng ở trong một cái vòng, trong một sự sống mà thôi. Tôi nhận ra, mình đã không còn dễ dàng rơi nước mắt nữa, nhưng không phải là cảm giác chai sạn, nó là cảm giác bình an.
– Hóa ra, là phụ nữ, chuyện có thể đốn quỵ họ cũng vẫn chỉ xoay quanh vấn đề tình cảm thôi nhỉ?
– Đúng vậy!
– Sinh ra hai cô con gái, chị đã dạy gì cho con, từ những kinh nghiệm sống của mình?
– Cả hai con đều rất yêu thương mẹ. Cả hai làm mọi việc đều chỉ mong muốn cho mẹ vui. Còn tôi không dạy con theo cách giáo điều, tôi dạy con bằng cách hành động.
Tôi không đặt nặng chuyện các con phải học giỏi, thành công hơn người. Bây giờ cả hai con đều còn nhỏ, nhưng sau này lớn, nếu có một điều để khuyên con, tôi chỉ khuyên con phải sống khiêm tốn, luôn biết mình biết người. Còn nghề nghiệp, các con chỉ cần chọn công việc mình yêu thích mà không có sự phân biệt con chọn nghề cao quý hay tầm thường.
– Tại sao chị sang được Mỹ, khi mà ngày đó, chị từng chia sẻ, đã để lại toàn bộ tài sản cho gia đình anh Thuyết?
– Đúng là tôi đã rất khó khăn khi đến Mỹ. Trước khi đi, tôi bán một chiếc xe hơi và dành số tiền đó để lo chuyện học, số còn lại thì mang theo. Đến nơi, chi tiêu bên đó rất đắt đỏ, số tiền mang theo chỉ đủ để chi dùng một thời gian, sau đó tôi tự bươn chải chứ nhất định không lấy thứ gì thêm từ Việt Nam.
Những ngày tháng khó khăn với đủ cảm giác tôi đã trải qua: đi làm thử ở quán café, đi lang thang trên đường không có một đồng trong túi, ở phòng trọ nhỏ. Rồi dần dần tôi tự đặt ra quyết tâm không đi xe bus đến trường nữa, tôi dành dụm và kiếm tiền mua một chiếc ô tô nhỏ. Khoảng 2 năm sau khi sang Mỹ, tôi đã mua được một chiếc xe, rẻ tiền thôi, khoảng vài ngàn đô, vậy mà tôi mừng lắm. Sau đó tôi gặp, yêu rồi kết hôn. Trong quãng thời gian là vợ, tôi vừa đi học vừa xin vào mấy đài truyền hình dành cho cộng đồng người Việt ở Mỹ để làm. May mắn là, khi vào đài làm việc, tôi được họ rất quý trọng, họ đã may cho tôi rất nhiều trang phục, có chuyên gia trang điểm riêng. Hiện ở Cộng đồng người Việt bên Mỹ và các nước, tôi nghĩ mình không phải là gương mặt xa lạ, vì mỗi ngày tôi lên tivi mấy lần.
Lúc mới sang, tôi bắt xe bus để đi học. Cái cảm giác những ngày đầu tiên đầu bắt xe bus đến trường rất là lạ, vì trước đây ở Việt Nam mình sống đầy đủ, lúc nào lên xuống cũng bằng xe hơi. Bây giờ, mình ngồi chung với mọi người, trải qua quãng đường rất xa để đến trường, nhiều khi tan học phải đi bộ rất lâu để chờ xe bus. Những ngồi chờ như vậy, mình đã suy nghĩ được rất nhiều thứ.
– 20 năm ra ngoài đời, nhìn lại quãng đường đã trải qua, chị thấy thế nào?
– Tôi vào đời từ năm 13 tuổi – đó là tuổi tôi bắt đầu đi làm, đi diễn. Tôi mua được căn nhà đầu tiên cho bố mẹ năm 16 tuổi. Đến bây giờ ở Mỹ, tôi cũng đã tự mua được nhà cho mình, và sắm sửa mọi thứ trong gia đình.
Quả thật nếu nói quá dài thì cũng đúng, vì trong 20 năm đó đã xảy ra quá nhiều sự kiện, và trong đó còn có rất nhiều câu chuyện tôi chưa bao giờ chia sẻ. Măc dù thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng nhìn lại tôi thấy mình đã đi qua biết bao sóng gió, thành ra tôi hay trêu bạn bè: “Tuy Nga mới 30, nhưng đang mang tâm hồn của bà lão 80 nhé”.
… Người ấy cũng phải rất yêu Thuyết.
– Người luôn ở bên chị trong suốt quãng thời gian khó khăn và hạnh phúc là ai?
– Chắc đó là mẹ. Mẹ là người lúc nào cũng canh cánh trong lòng lo lắng cho tôi, mẹ đau ốm, bệnh tật cũng vì vui buồn với những nỗi đau cuộc đời của tôi. Tôi nghĩ chắc không có ai trên đời có thể lo lắng, thương yêu mình nhiều như mẹ.
Còn anh Thuyết, tôi cũng cảm ơn quãng thời gian 2 năm yêu nhau, anh ấy đã cho tôi những giây phút rất đẹp, có thể nói là hoàn hảo, để tôi có thể mãi mãi tri ân nó. Anh Thuyết từng nói, mình yêu một năm bằng người ta yêu 10 năm. Để rồi, khi mình gặp bất hạnh hay khi gặp những người đàn ông đối xử với mình tồi, thì mình ồ lên, rằng vẫn có người từng đã yêu thương mình nhiều thế, và mình không bị chuội niềm tin. Đó là một tình yêu lớn trong đời tôi.
– Bây giờ thì chị nghĩ điều gì là quan trọng nhất đối với một người đàn bà?
– Tôi không thể nói đại diện cho mọi người, nhưng tôi thấy từ bản thân mình, nếu trong lòng luôn có một tình yêu cháy bỏng với ai đó hoặc với một điều gì đó, thì mình có thể vượt qua được tất cả khó khăn. Chẳng hạn đối với tôi, tình yêu với cuộc sống, đam mê với phim ảnh rất lớn đã giúp tôi vượt qua nhiều thứ. Nếu mình thiếu tình yêu, tôi nghĩ mình sẽ rất dễ thất bại. Tình yêu đó giống như tia sáng dẫn lối trong đường hầm tối. Nên nếu có ai đó nói rằng họ sợ tôi khụy ngã, thất bại hay họ sợ tôi không gặp may mắn, tôi luôn nói rằng, không còn điều gì tôi thấy sợ trong cuộc đời này nữa, vì trong tôi luôn có sẵn một tình yêu, nên tôi có thể tự tin bước đi.
– Và chị còn tin vào tình yêu đôi lứa không?
– Hơi khó, lúc này. Tình yêu thì đã có rồi, và vì nó đẹp nên mình cứ giữ mãi trong lòng. Nhưng bây giờ bảo tôi yêu một ai đó lúc này, tôi cảm thấy khó khăn vô cùng. Nhưng tôi thấy sống như bây giờ mình cũng rát hạnh phúc. Thời gian này, tôi chỉ muốn dành tâm sức, trí lực để làm phim. Và tôi còn có mơ ước lớn hơn là khi có đủ điều kiện sẽ làm tạo dựng các hoạt động xã hội và thiện nguyện.
– Linh Nga trở về, quyết định chia sẻ những tâm sự riêng, chọn cách đối diện với tất cả những câu chuyện trong quá khứ, và chắc hẳn đã hình dung, cuộc sống của người đàn ông trước đây – anh Thuyết – cũng sẽ vì sự trở về lần này của chị mà xáo trộn. Linh Nga đã nghĩ gì trước khi quyết định chia sẻ những câu chuyện của mình?
– Thật ra chẳng ai có thể chịu trách nhiệm về cuộc đời của một người khác mãi được. Tôi cũng đã lường trước các chuyện này, tuy nhiên vẫn bất ngờ bị ở ngoài tầm kiểm soát một chút trước sự quan tâm của mọi người. Nên tôi sẽ để mọi thứ xảy ra, đến đâu sẽ chống đỡ tới đó, và chỉ biết hi vọng những điều mình chia sẻ sẽ không làm ảnh hưởng tới cuộc sống của anh Thuyết. Tôi vẫn chỉ nói những điều mà mình nghĩ là có thể. Tôi tin, người phụ nữ nào có thể sống bên Thuyết ở giai đoạn này, chắc rằng người ấy cũng phải rất yêu Thuyết. Tôi không muốn ai bị tổn thương nữa. Tôi trở về, không phải để tìm anh Thuyết kết nối chuyện tình cảm mà về do mục đích công việc và thăm gia đình. Tôi đã quyết định không gặp Thuyết, dù với tư cách bạn bè, đó cũng là cách tôi khẳng định sự tôn trọng cuộc sống của anh ấy.
– Trong chị lúc này, khi nghĩ về người cũ cảm giác của chị là gì: sự tha thứ, sự buông bỏ hay sự lãng quên?
– Một cảm giác không nằm trong cả ba điều ấy. Nó là một thứ rất khó tả. Cũng như anh Thuyết từng nói, chúng tôi có duyên mà không có phận, nên đành mượn câu nói ấy để nói về tình cảnh và cảm giác của mình hiện tại.
– Cảm ơn những chia sẻ của Nguyễn Linh Nga!
Tôi sẽ viết hồi ký
Linh Nga chia sẻ, nhiều bạn bè khuyên chị hãy viết hồi ký, và chị cũng có nghĩ đến điều này. “Có lẽ đã đến thời điểm tôi đủ bình tĩnh để nhìn lại những điều đã trải qua và thấy cả mây xanh và địa ngục đối với mình cũng đã đều bình thường. Đến bây giờ tôi nhận ra mình đã nhìn được mọi thứ một cách bình thản rồi”. Trong đó, Linh Nga cũng chia sẻ, chuyện tình với Thuyết “buôn vua” cũng sẽ chiếm một phần rất lớn trong cuốn hồi ký. “Thực tế, câu chuyện đó ảnh hưởng đến cuộc đời tôi sau đó rất nhiều, bao gồm cả sự nỗ lực của tôi để đi đến ngày hôm nay” – Linh Nga chia sẻ.
Bài: Hải Khôi
Ảnh: Dương Thế Đỗ