Có lẽ nếu không tham gia Gương mặt thân quen mùa mới nhất, Ái Phương vẫn còn là một gương mặt “quen quen” với rất nhiều khán giả. Tạm bỏ qua Giải đồng Siêu mẫu của một thời xa lắm, sự nghiệp của người đẹp hát vẫn chưa có dấu ấn nào thực sự ấn tượng, ngoài chiến thắng hoàn toàn bất ngờ ở ngạch sáng tác – khi là tác giả của bài hit đình đám “Trót yêu” do Trung quân Idol thể hiện. Mãi đến khi “tung hoành” trong TV show chuyên hóa thân thành nghệ sĩ khác, Ái Phương mới để lại trong lòng công chúng một khúc mắc cần lời giải đáp thỏa đáng: “vừa đẹp vừa tài thế mà sao mãi vẫn chưa nổi?”
Tôi là kiểu nổi loạn ngầm
– Có vẻ như con đường sự nghiệp của Ái Phương không được suôn sẻ lắm thì phải?
– Đó là điều mọi người nhìn thấy, tuy nhiên bản thân Phương khá hài lòng với những gì đang có được, ít ra là đến thời điểm này. Lẽ ra giờ này Phương đã là một cô nhân viên văn phòng làm việc trong lĩnh vực marketing nhờ vốn tiếng Anh kha khá kèm theo sự hỗ trợ từ gia đình. Ba Phương vốn là nhà giáo, có học vị cao, nên chị em Phương được lớn lên trong môi trường nề nếp, điềm đạm và tỉnh táo. Điều đó phần nào làm nên tính cách của Phương trong cuộc sống lẫn công việc. Mình hiểu rõ mình là ai, mình đang có những gì và cần làm gì tiếp theo. Khi xác định theo nghệ thuật, Phương có hứa với gia đình là hãy để mình thử sức, miễn mình không thay đổi tính tình sau khi tham gia showbiz và cố gắng đạt được một số thành tựu nhất định.
Từ lời hứa đó đến nay cũng đã gần 6 năm, Phương tự thấy mình dù chưa có được nhiều, nhưng vẫn giữ được bản tính vốn có, gia đình vẫn yên tâm và bắt đầu nhận được sự yêu thương từ khán giả. Đó cũng là niềm tự hào riêng. Người ngoài nhìn vào thường bảo nghệ sĩ phải thế này thế kia nhưng Phương nghĩ với công việc nào mình cũng cần có mục tiêu rõ ràng và nỗ lực để đạt được nó là tốt rồi. Cái gì cũng có giá của nó, sự nổi tiếng ai cũng thích nhưng quan trọng là với bản thân mình điều gì mới thực sự có ý nghĩa.
– Nhưng khán giả cũng nhìn thấy chị thực sự có tài đấy chứ? Hay bây giờ vào showbiz có tài không thôi chưa đủ để nổi tiếng?
– Phương tin rằng “sao nào fan đó, nghệ sĩ nào cũng có đối tượng khán giả riêng”. Dĩ nhiên khi mới vô nghề Phương cũng từng có một số suy nghĩ trẻ con như sao fan của mình thích mình, nghe nhạc của mình, đi xem mình diễn ở phòng trà sân khấu này kia nhưng không bình chọn cho mình hay không reo hò cổ vũ rình rang. Rồi Phương nhận ra mình lại được quan tâm theo những cách rất khác, như là một vài tin nhắn nhắc nhở mình giữ gìn sức khỏe, động viên mình suốt thời gian tham gia Cặp đôi hoàn hảo hay Gương mặt thân quen. Rồi Phương còn bất ngờ hơn khi fan của mình còn có những cô chú lớn tuổi, họ âm thầm ủng hộ và thương yêu mình như một cô con gái lớn trong nhà. Những điều đó cũng đáng giá lắm chứ, và Phương xem đó cũng là đặc ân mà sự nổi tiếng mang lại cho mình. Còn suốt ngày than thở trách móc rằng mình không được như người này người nọ thì Phương nghĩ ngay từ đầu mình đừng chọn showbiz làm gì. (cười).
– Hay ngoan, an toàn và tỉnh táo quá đôi khi lại là khuyết điểm lớn của cái ngành nhộn nhịp, phù phiếm và cảm tính này?
– Thật ra sau Gương mặt thân quen mọi người cũng phần nào thấy được những góc khác của Ái Phương. Phương cũng chưa bao giờ khẳng định mình là một cô gái chỉ có dịu dàng, nữ tính, lãng đãng hát ballad tình ca và trôi nhàn nhạt trong showbiz. Nhưng việc thể hiện những sắc thái đa dạng bên trong mình cũng đòi hỏi một chiến lược rõ ràng và cụ thể chứ mình không thể ngẫu hứng tùy tiện được. Người ta sẽ nói mình tính toán quá nên lại thành ra “tiến chậm” nhưng Phương lại thích cách đi này hơn. Nó cho mình sự bình thản và thoải mái để nhìn nhận thấu đáo mọi việc và sống trọn vẹn với từng cảm xúc của bản thân. Hành trình thì quan trọng hơn đích đến. Phương lại nhớ câu chuyện của Rùa và Thỏ, có người nói Rùa chỉ biết chăm chăm vào đích đến mà bỏ qua hoa thơm cỏ lạ trên đường, chẳng bù cho Thỏ nhanh nhẹn nhởn nhơ mà trải nghiệm tròn đầy. Khi chưa đến đích thì không biết ai là Thỏ ai mới là Rùa đâu!
– Tính ra có được sự bình thản trong môi trường này cũng là điều đáng quý. Nhưng ai cũng có một thời thôi, không tranh thủ thì lại thiệt thân!
– Phương thích tính tuổi nghề hơn là tuổi đời. Vì nhiều lý do cá nhân, Phương xuất phát có hơi muộn so với các bạn trẻ sau này, đã vậy trên đường đi lẫn đường đời lại không ít lần gặp chông chênh sóng gió. Nhưng với nghệ thuật, Phương tự tin mình còn nhiều tươi mới lẫn nhiệt huyết để đi tiếp đường dài, đồng thời cũng còn quá nhiều cơ hội để trải nghiệm và học hỏi. Nghĩ như vậy cho đời thêm vui chứ tội tình gì phải gấp gáp cho bằng người này người kia. Nghề này thì khó nói trước lắm, mình còn tâm còn sức, tổ còn thương còn đãi thì mình còn chuyện để làm, để cống hiến chứ không vội được.
– Tôi thì không tin có ai lại tham gia showbiz mà chẳng mong đợi gì. Thế chị tự định nghĩa thành công với bản thân như thế nào?
– Phương vẫn nhớ hoài một kỷ niệm, đó là dịp cuối năm Phương được mời tham gia một sự kiện âm nhạc khá hoành tráng, dù vừa mới trải qua một năm khá nhiều chuyện không vui và tâm trạng khi đó cũng khá tệ. Tiết mục mở màn đẹp lộng lẫy và ấn tượng đến mức khiến Phương thầm ước trong lòng rằng “Đúng ngày này, năm sau, tại chương trình này, tôi muốn mình sẽ xuất hiện với một vị trí khác, một tâm thế khác, thành công và nổi bật hơn”. Đúng một năm sau, Phương bước lên sân khấu trao giải Bài hát yêu thích để nhận giải thưởng Bài hát của năm cho ca khúc “Trót Yêu” được Trung Quân Idol thể hiện. Thực sự đó là khoảnh khắc quá sức tuyệt vời, nhưng ngay giữa cảm xúc phấn khích đó, Phương đã kịp mường tượng ra một mục tiêu mới cho năm sau, một điều ước nữa cần được đầu tư và thực hiện. Đó là cách Phương nghĩ về thành công. Mỗi năm không cần biết mình đã trải qua những gì, cũng phải đạt được thành tựu nào đó để tự hào. Bởi người khác có thể chưa đánh giá đúng nỗ lực của mình nhưng tự mình không được lừa dối bản thân. Phải cố gắng và tiếp tục cố gắng.
– Thứ lỗi một chút, nhưng tôi khá ái ngại nếu chị ứng vào lời nguyền “một lần rồi thôi – one hit wonder”. Gần đây chị có viết bài nào mới chưa?
– Phương hiểu ý anh muốn nói. “Trót yêu” là một thành công ngoài mong đợi và nhờ tác phẩm này mà khán giả biết đến Ái Phương nhiều hơn ở vai trò sáng tác. Tuy nhiên Phương chưa bao giờ nhận mình là nhạc sĩ hay nhà sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp cả. Đến các ca sĩ bạn bè đồng nghiệp cũng gửi đơn đặt hàng nhờ viết ca khúc rất nhiều nhưng Phương đều từ chối và chỉ nhận viết khi thực sự có cảm xúc. Có điều thú vị là Phương không bán tác phẩm mà thích tặng nó cho người mà Phương tin là sẽ thể hiện nó tốt nhất. Bởi đó vừa là điềm may mắn vừa là cái duyên của bài hát nữa. Cũng hy vọng là sắp tới đây sẽ có thêm một số tác phẩm được mọi người yêu thích. Nhưng nếu không được như thế thì Phương cũng vẫn tiếp tục sáng tác thôi, nên anh đừng lo! (cười)
Đàn ông các anh phải cố gắng thôi!
– Sau Gương mặt thân quen hẳn là mọi người bắt đầu nhìn nhận chị khác trước nhỉ? Bởi chị đã chứng minh Ái Phương không hề đơn giản như người ta vẫn nghĩ.
– Thì Phương vẫn nói là mọi người chưa hiểu hết về Phương đâu, bởi Phương là kiểu nổi loạn ngầm mà (cười). Không biết anh có quan tâm đến cung hoàng đạo không nhưng Phương là một cô nàng Bò Cạp (Hổ Cáp/Thiên Yết – PV) chính hiệu. Đây là cung hoàng đạo bí ẩn nhất trong 12 cung, và những người phụ nữ thuộc cung Bò Cạp luôn sở hữu vẻ đẹp cực kỳ thần bí và quyến rũ mãnh liệt! Vì thế Phương tự tin là mình còn rất rất nhiều điều để làm cho khán giả và người xung quanh còn bất ngờ dài dài. Còn bất ngờ như thế nào thì phải từ từ mới biết.
– Tính ra đàn ông xứ mình ngán nhất là các cô nổi loạn ngầm ấy nhỉ?
– Thật ra nếu quy chụp chung như vậy cũng có những trường hợp không chính xác. Với bản tính thích chinh phục thì đàn ông các anh thường sẽ hứng thú với những điều bí ẩn mà họ chưa hiểu biết tường tận. Thậm chí trong hôn nhân người ta vẫn khuyên phụ nữ phải nuôi dưỡng những điều bí mật thú vị để giữ chân đàn ông mà. Cái gì mà đèm đẹp, giản đơn, dễ hiểu, dễ chinh phục quá các anh lại “cả thèm chóng chán” ngay thôi.
– Nhưng chị có phải là dạng khiến đàn ông phải ngại không, bởi so với nhiều đồng nghiệp nữ khác thì chị khá lành tính ấy chứ?
– Thì đó là những gì mọi người vẫn nhìn thấy, còn thực tế như thế nào phải tiếp xúc mới biết được! (cười) Hồi xưa khi đi học Phương là một người rất cởi mở, vui tính, sôi nổi, tích cực hoạt động ngoại khóa và thường xuyên bày trò “quậy ngầm”. Với các chàng trai lúc ấy thì mình là một người cực kỳ thú vị để trò chuyện, để quen, để yêu, nhưng cũng không ít chàng ngại ngùng và e dè tiếp cận. Chắc có lẽ họ đọc được cái bí ẩn, lạnh lùng, khó nắm bắt mà Phương thường che giấu rất kỹ sau vẻ ngoài vui tươi nhiệt tình chăng? Thực ra tính Phương rất rõ ràng, cái gì đã muốn giấu thì tuyệt đối không bao giờ hé răng. Còn khi đã muốn rồi, đặc biệt là khi thích ai thì sẽ chủ động nói thẳng, chẳng ngại ngùng gì cả! Nên chẳng biết là trong mắt đàn ông Phương là kiểu phụ nữ như thế nào nữa mà giờ vẫn đi về một mình nè! (cười)
– Chủ động thế mà vẫn phải tha thiết “người nói yêu em đi, người nói thương em đi” (lời ca khúc “Trót yêu”) là thế nào đây?
– Thì đàn ông hay phụ nữ ai cũng có nhu cầu được nghe người ta nói lời yêu thương chính thức với mình mà, nhất là lại từ người mà mình yêu đơn phương nữa. Thật ra đến giờ phút này thì người mà Phương muốn tỏ tình trong ca khúc ấy vẫn chưa biết được tình cảm của Phương đâu, chỉ bán tín bán nghi thôi. Đã nói là muốn giấu rồi thì giấu kỹ lắm, cứ hỏi đến là Phương sẽ chối ngay, “sống để bụng chết mang theo”!
– Thế đàn ông như thế nào mới “lay động” được cô nàng “quậy ngầm”?
– Phương có một ví dụ rất cụ thể cho kiểu đàn ông mà mình sẽ hứng thú gặp gỡ. Đó là khi đi cạnh một cô gái cao hơn mình, anh ta sẽ không độn giày lên, cũng không yêu cầu cô ấy phải đi giày thấp, càng không yêu cầu cô ấy đi phía sau mình, mà phải hoàn toàn tự tin, thậm chí tự hào và mãn nguyện vì được đi cạnh một cô gái xinh đẹp như vậy. Nghe thì có vẻ đơn giản quá phải không anh, nhưng chẳng nhiều đàn ông làm được vậy đâu. Mà đó chỉ mới là tự tin về ngoại hình thôi đó, còn người đàn ông lý tưởng với Phương còn phải ga lăng lịch sự với phụ nữ và có khiếu hài hước nữa!
– Nghe chị miêu tả có vẻ không giống đàn ông Việt Nam lắm nhỉ?
– Anh nói thế thôi, chứ đàn ông Việt Nam có nhiều người được lắm chứ, hơn như vậy nữa kìa, nhưng vấn đề là họ lại “có nơi có chỗ” hết rồi, nên mình chẳng còn cơ hội nữa. Thực ra nghiêm túc mà nói thì Phương nghĩ đàn ông Việt Nam phải cố gắng nhiều hơn và tăng tốc lên, bởi nếu chỉ đi “tàng tàng” thôi thì các anh đã bị phụ nữ bỏ xa kha khá rồi. Không phải Phương tự sướng, nhưng các cô gái Việt Nam nói chung vừa trân trọng truyền thống, vừa tiếp cận nhiều với văn hóa hiện đại nên họ càng ngày càng giỏi hơn, tự tin hơn và dĩ nhiên cũng sẽ đòi hỏi cao hơn. Giống như ví dụ của Phương vậy, họ đã cao lại còn đi giày cao gót, nên nếu các anh là những quý ông chân chính thì đừng bắt tụi Phương phải cúi thấp xuống để đi bên cạnh. (cười)
– Phụ nữ các cô giờ cái gì cũng có hết rồi thì đàn ông biết tặng gì cho vui lòng nàng đây?
– Đôi khi chỉ là một cái ôm đúng lúc đúng chỗ đúng dịp thôi cũng đủ làm Phương nhớ mãi. Hay một nụ cười chỉ dành riêng cho mình mà không bao giờ người ngoài nhìn thấy được. Phụ nữ tinh tế lắm, chắc chắn sẽ nhận ra những tín hiệu đáng yêu ấy từ đàn ông. Chỉ sợ các anh chẳng chịu làm thôi!
– Thì bí ẩn quá phải cho thêm tín hiệu để người ta còn giải mã chứ!
– Bí ẩn như vậy thì mới thú vị chứ! Nếu đã thực sự dành cho nhau rồi thì sẽ tự động giải mã được hết thôi. Yêu mà cái gì cũng nói ra hết thì chán lắm!
Text: Quoc Dung
Producer: Hellos/Dinh Nguyen
Photo: Phan Vo
Stylist: Tran Thu Thao
Make Up: Andy Phan
Costume: Hot Miu Miu
Accessorise: Topshop