– Bạn thích nói chuyện gì, ngoài chuyện đàn hát?
– Cuộc sống, và rong chơi.
– Cuộc sống màu gì?
– Blue. Tôi đặc biệt thích màu đó. Thấy ai mang màu blue là có cảm tình đặc biệt. Mấy lần dại dột nhìn vào những đôi mắt xanh rồi ngất trong ấy, tưởng không ra được. Mà thật ra, blue cũng không chính xác cho lắm. Tôi thích màu xanh, hơi ngọc, hơi cổ vịt – màu mà phải pha các màu khác mới có được, không tự nhiên có.
– Còn màu hồng trong bài “Đời hồng”(La vie en Rose) mà bạn hay hát thì sao?
– Màu hồng ở đây không còn mang ý niệm về màu sắc nữa. Nó là ý niệm về hạnh phúc. Với tôi, sống không hạnh phúc là thất bại. Cả cuộc đời này, tôi sẽ làm mọi thứ để thành một cô gái hạnh phúc.
– Bạn đã làm những gì rồi, để hạnh phúc?
– Hạnh phúc không phải là từ dễ có khái niệm. Có khi cả đời cũng không hiểu được thế nào là hạnh phúc. Nhưng tôi nghiệm thấy thế này: Hạnh phúc đơn giản là sự thỏa mãn mong muốn, ví như đang nhớ mẹ mà được chạy tới ôm mẹ. Cho nên, nếu nhu cầu càng cao thì càng khó hạnh phúc. Điều tôi đang làm là đơn giản hóa nhu cầu của bản thân để cảm thấy hạnh phúc mọi lúc. Sáng nay vừa nghe một bài hát hay, thấy rùng mình vì sung sướng – đó là hạnh phúc. Tôi cũng đã làm rất nhiều điều khác. Hạnh phúc nhất là dám bỏ tất cả phía sau, Nam tiến với một trái tim ngây ngô và đầy nhiệt huyết, niềm tin để đến với âm nhạc một cách nghiêm túc hơn. Còn có niềm tin và mơ ước là còn lý do để tồn tại.
– Sự ngây ngô và nhiệt huyết có làm khó bạn không, ở những nơi người ta không cần hai đặc điểm này?
– Ồ, có chứ! Nhiều khi họ hiểu lầm và nghĩ mình toan tính giống họ. Tôi ngây ngô, nhiệt huyết với cảm xúc của mình (tức là đã thích ai, thích cái gì thì thể hiện rõ) nhưng không có nghĩa tôi ngu ngốc. Tôi có thể đọc được ngôn ngữ cơ thể qua khuôn mặt, ánh mắt người khác và lúc trước cũng có băn khoăn, nhắc nhở “giữ mình” kìm nén cảm xúc lại. Bây giờ thì không. Ai nghĩ điều xấu thì cứ nghĩ. Ai không cảm nhận được điều hay thì họ không có phận hưởng. Mình không có bổn phận phải gò mình làm giống mọi người. Hồ nghi là cảm giác chán nản nhất mà con người sẵn có và đối xử với nhau. Làm sao để tin yêu xứng đáng để học hơn chứ.
– Vì sao là “khu vườn hoang dại”, khi bạn muốn ví mình với hình ảnh nào đó?
– Tôi vừa có chuyến đi diễn xa ở Thụy Điển và bị phải lòng người đi cùng chỉ vì chúng tôi kiếm được một cánh đồng cỏ hoang giữa rừng (Phải lòng ở đây chỉ là cảm nắng gió mây trời thôi, nhưng mà sau khi chia tay cũng nhớ nhung bay bổng). Tất cả chỉ vì cái đồng cỏ hoang dại nhiều hoa ấy. Tôi thích những thứ tự nhiên và vẫn thường đùa “Tự nhiên vốn đẹp. Xấu cũng là một vẻ đẹp tự nhiên”. Quay lại khu vườn, tôi thấy lòng mình tự nhiên, xù xì, nhiều hoa lá. Mùi thơm của cỏ dại không giống mùi hoa hồng, hoa lan nhưng hà hít trong đó đã đời lắm. Nó là mùi của trời đất, một chút ngai ngải dễ làm lòng sạch sẽ vô cùng. Tôi để trái tim tự do và hoang sơ như khu vườn hoang dại vậy, chờ tay người chăm bón – dù hoang dại thì vốn sống dẻo dai rồi.
– Bạn có thấy mình mơ mộng quá không?
– Chắc có. Nhưng chẳng cần giết hoặc bớt nó đi. Cuộc sống thực thì úp vào mặt người sẵn rồi, chẳng cần kiếm tìm, nên với riêng trái tim, cần vun giữ khung trời thơ mộng như thế. Sống không mộng mơ chỉ là sáng thức dậy ăn – đi làm – ăn – đi làm – về nhà – ăn – ngủ – thức dậy… Tôi sẽ hổ thẹn với việc được ban cho hình hài này mà sống như một cái máy.
– Những người bạn yêu quý thường có điểm gì giống nhau?
– Chắc chắn phải có sự đồng điệu rồi. Tôi thích chơi với những người phóng khoáng, có tâm hồn hoặc bất kỳ điều gì đó đặc biệt… Có nghĩa là họ không bị xã hội thuần hóa thành búp bê sản xuất hàng loạt, sợ làm cái này cái kia không giống mọi người. Tôi thích những người dám sống vì ước mơ, dám là chính mình, tự hào vì mình khác biệt và không sợ bị gọi là dị biệt. Bạn bè tôi thường làm công việc liên quan tới nghệ thuật và có tâm hồn nghệ sĩ. Tôi hiếm có bạn làm kinh doanh. Nếu có thì cũng phải có máu hâm giống tôi.
Lý do để “tồn tại” của bạn là gì?
– Nhưng mà nhiều người cũng không thích đứa trẻ nhút nhát đâu…
– Là tận sâu thôi. Còn chị có nghĩ liệu tôi thật sự không biết điên trong tình yêu là như nào không?
– Khi nào thì một người phụ nữ trở nên xinh đẹp và hấp dẫn trong mắt bạn?
– Phụ nữ đẹp nhất và luôn luôn đẹp, hấp dẫn cho tới già nếu họ: độc lập, tự tin và ngọt ngào. 3 thứ cho vững kiềng.
– Nếu không làm ca sĩ nữa, bạn sẽ làm gì?
– Tôi thích cái đẹp và thấy hạnh phúc với cái đẹp nên kiểu gì cũng phải làm việc liên quan tới cái đẹp. Tôi sẽ tập trung cho việc thiết kế thời trang.
– Điều gì khiến bạn tự tin với công việc này?
– Tôi là kẻ luôn muốn mình hạnh phúc nên luôn kiếm tìm cái đẹp. Tôi tự tin có thể nhìn thấy cái đẹp ở khắp mọi nơi, trong mọi con người và tôi sẽ làm họ đẹp hơn với những bộ đồ đẹp. Đó là một thể dạng hạnh phúc rất âm ỉ và luôn hiện hữu.