Ở tuổi 62, vừa điều hành công ty chuyên về cây xanh và môi trường, vừa quản lý nhiều khu nghỉ dưỡng, đồng thời cũng phải dành kha khá thời gian để điều trị sức khỏe; doanh nhân Bích Thảo chia sẻ điều khiến chị có thể cùng lúc làm được nhiều thứ có lẽ đến từ việc chị đã dũng cảm theo đuổi đam mê và tìm được lý tưởng sống từ đó. Đam mê ấy đã được chị gói gọn trong khuôn viên triển lãm ấm cúng với những tác phẩm được chị chủ yếu chụp bằng điện thoại (chiếm đến 80% số lượng ảnh) và máy ảnh mang tên “Nguồn sống” (do Noirfoto thực hiện) vào cuối tháng 11 vừa qua tại Tp. HCM.
Triển lãm “Nguồn Sống” được chị lựa chọn chủ đề là mặt trời. Theo đó, chị Bích Thảo lý giải, mặt Trời từ lâu đã là một biểu tượng trong triết học, thi ca và hội họa. Trong triết học, Mặt Trời được so sánh với chân lý và sự khai sáng. Ở thi ca, Mặt Trời thường xuất hiện như hình ảnh của tình yêu, hy vọng, sự trường tồn và nhịp đập vĩnh cửu của vũ trụ. Trong hội họa, Mặt Trời không chỉ là một nguồn sáng mà còn là chất liệu của cảm xúc và khoảnh khắc thoáng qua. Chị đã ghi lại những sắc thái của ánh sáng và chuyển tải câu chuyện cảm xúc lẫn giá trị cuộc sống qua đó. Và triển lãm “Nguồn Sống” là minh chứng cho sức mạnh biểu tượng của Mặt Trời, nơi ánh sáng chiếu rọi và gợi lên những suy ngẫm về sự kết nối giữa con người và vũ trụ.
Cùng Đẹp trò chuyện với doanh nhân Bích Thảo về đam mê, về “nguồn sống” và về cái cách chị đã dũng cảm theo đuổi điều đó như thế nào.
Chào chị Hoàng Bích Thảo! Rất vui vì hôm nay được ngồi đây trò chuyện cùng chị. Chúc mừng chị đã tổ chức thành công triển lãm “Nguồn Sống”. Cảm xúc hiện tại của chị như thế nào?
Xin chào các độc giả của Tạp chí Đẹp. Có lẽ, một lời cũng không thể diễn tả hết niềm hạnh phúc của tôi khi triển lãm “Nguồn Sống” tổ chức thành công và nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng yêu nghệ thuật lẫn truyền thông. Đây là một cột mốc quan trọng trong hành trình sáng tạo của tôi, và cảm giác được chia sẻ những tác phẩm của mình với mọi người thật sự rất đặc biệt. Sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả không chỉ là một món quà tuyệt vời mà còn là động lực để tôi tiếp tục theo đuổi niềm đam mê nhiếp ảnh, không ngừng khám phá và sáng tạo.
Tôi nhận thấy trong các bức ảnh của chị luôn có sự hiện diện của ánh mặt trời, và mỗi ánh sáng ấy đều mang trong mình một sắc thái rất riêng. Vậy điều gì đã truyền cảm hứng cho chị trong việc chụp những bức ảnh về mặt trời?
Đầu tiên hết đó là sức hút đến từ vẻ đẹp đa sắc, đa dạng của mặt trời. Mặt trời ở bất cứ thời điểm nào cũng đều rất đẹp, đẹp một cách rực rỡ. Sự rực rỡ của mặt trời mang lại nguồn năng lượng dồi dào cho tôi và tạo cho tôi những cảm xúc mãnh liệt. Mặt trời giúp tôi thấy cuộc đời này thật đẹp và đáng sống. Tôi yêu từng khoảnh khắc được sống, được ngắm mặt trời mỗi bình minh và hoàng hôn. Tôi cảm thấy rất có duyên với mặt trời, mỗi lần tôi cầm máy đều rất may mắn khi thường bắt gặp được những khoảnh khắc hiếm và đặc biệt của mặt trời để có được những bức ảnh đẹp.
Trong quá trình sáng tác, chị có tìm kiếm kỹ thuật hoặc phong cách cụ thể nào để thể hiện vẻ đẹp của mặt trời không?
Tất cả mọi thứ đến với tôi một cách tự nhiên, một phần do tôi không phải là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp nên không quá coi trọng những kỹ thuật chụp ảnh hay lựa chọn một phong cách cụ thể nào. Điều tôi làm là tôn trọng cảm xúc của mình và để nó dẫn đường chỉ lối cho tôi bắt được những khoảnh khắc đẹp của mặt trời nói riêng và thiên nhiên nói chung. Trong nghệ thuật, bàn tay không bao giờ có thể tạo ra điều gì cao hơn điều trái tim có thể tưởng tượng. Tuy nhiên khi nhìn lại những bức hình mình chụp, tôi khá ngạc nhiên vì dù chỉ chụp theo cảm hứng, những tấm ảnh này lại có bố cục và ánh sáng khá ổn, nên tôi cảm thấy đủ tự tin để mang chúng đi triển lãm.
Tôi tò mò rằng mỗi lần chụp ảnh mặt trời, cảm xúc của chị có gì khác biệt so với lần trước không?
Chắc chắn! (cười). Tôi đam mê khi chụp mặt trời, có những hôm tôi dậy thật sớm chỉ để ngắm được tia nắng đầu tiên ửng hồng nơi chân mây. Với tôi, sự quyến rũ của mặt trời nằm ở việc nó có nhiều trạng thái trong ngày, lúc thì dữ dội khi lại hiền hòa, lúc thì rực rỡ khi lại dịu êm. Bản thân tôi mỗi lần cầm máy cũng có một tâm trạng khác nhau, khi buồn khi vui, đôi khi bồn chồn trước đám mây chuyển mưa, có khi lại đầy hi vọng lúc ngắm mặt trời ló rạng sau những đám mây. Sự đổi thay của mặt trời gắn liền với những đổi thay trong đời sống hàng ngày. Sự tương tác giữa tâm trạng của con người với hình ảnh mặt trời mang lại những xúc cảm khác nhau, đó cũng chính là sự kết nối giữa con người với thiên nhiên.
Nhìn ngắm toàn bộ sưu tập này, đâu là tác phẩm mà chị tâm đắc nhất và tại sao?
Mỗi bức ảnh đều gắn với một câu chuyện riêng của tôi và được chụp bằng tất cả niềm đam mê nên tôi đều tâm đắc. Tuy nhiên tôi có cảm xúc sâu sắc nhất với tấm hình có cánh buồm đi ngang qua mặt trời sáng, ở đó mặt trời thật siêu nhiên nhưng vẫn mang đến cảm giác êm đềm về cuộc sống tươi đẹp và tiến về phía trước. Ngoài ra, bức ảnh mây ngũ sắc cũng là một cơ duyên may mắn của tôi khi bắt gặp được khoảnh khắc hiếm có của tự nhiên mặt trời mà không phải ai cũng có cơ hội chiêm ngưỡng và ghi lại được.
Được biết, ban đầu chị định đặt tên triển lãm là “Năng lượng cuộc sống”. Vậy chị có thể giải thích vì sao chị cho rằng: mặt trời là năng lượng cuộc sống?
Một buổi sáng thức dậy, trong quá trình tìm kiếm ý tưởng cho buổi triển lãm trong đầu tôi đột nhiên vang lên cụm từ năng lượng cuộc sống. Theo nghĩa đen, mặt trời mang đến ánh sáng, hơi ấm để duy trì cuộc sống cho vạn vật; theo nghĩa bóng, mặt trời mang lại niềm hứng khởi cho tâm hồn, tinh thần lạc quan cho mỗi chúng ta. Đó thực sự là một nguồn năng lượng vô tận và tôi biết ơn mặt trời vì điều này.
Chị không tự nhận mình là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp hay nghệ sĩ. Điều gì đã thôi thúc chị chia sẻ bộ sưu tập này với công chúng qua triển lãm?
Đầu tiên và trên hết là vì tôi muốn ngắm lại những bức ảnh mình chụp – ở một góc nhìn mới, chúng được phóng to ra dưới dạng một bức ảnh trong một không gian tập trung hơn. Đó không chỉ đơn thuần là hình ảnh bình thường của đời sống mà còn là những cảm xúc tôi đã trải qua, những câu chuyện tôi chứng kiến, những giây phút tôi chiêm nghiệm về cuộc sống, về đời người. Nói cách khác, chúng là một phần cuộc sống của tôi, tôi muốn được ngắm nhìn và có lại cảm xúc về chúng thêm một lần nữa. Động lực thứ hai đến từ bạn bè, những người thân đã xem ảnh của tôi, họ cảm thấy thích thú nên đã khuyến khích, động viên tôi in ảnh, mở triển lãm để cùng chia sẻ những khoảnh khắc, cảm xúc ấy đến mọi người.
Theo chị, liệu nghệ thuật có cần phải đến từ những người có danh xưng nghệ sĩ hay không, hay chỉ cần đến từ cảm xúc chân thành và sự gắn kết với tự nhiên?
Tôi cho rằng nghệ thuật được tạo ra từ bất cứ ai có cảm xúc và tạo ra cái đẹp thì cũng có thể tạo ra nghệ thuật, vì xét đến cùng nghệ thuật là sự cảm nhận và chuyển tải cái đẹp đến cho người khác. Đương nhiên những người nghệ sĩ họ có lợi thế hơn khi sáng tạo tác phẩm so với chúng ta. Nhưng không vì thế mà ta giới hạn bản thân trong việc tiếp cận và khám phá nghệ thuật. Khi những tác phẩm xuất phát từ xúc cảm chân- thiện- mỹ với sự sống, tự thân chúng đã mang giá trị và có khả năng lan tỏa tới người khác.
Chị kỳ vọng khán giả sẽ cảm nhận gì khi xem các tác phẩm của mình và thông điệp mà chị muốn truyền tải qua triển lãm là gì?
Tôi không có tham vọng truyền tải một thông điệp gì to lớn qua triển lãm này. Điều tôi muốn gửi gắm chỉ là tất cả chúng ta đều có đặc quyền theo đuổi đam mê. Tự tìm ra niềm vui cho chính mình là một cách để cuộc sống trở nên có ý nghĩa hơn.
Cảm ơn những chia sẻ thú vị của chị!