Ca sĩ Hà Lê: "Tôi nghĩ tôi là đàn ông chỉ khi có vợ và con" - Tạp chí Đẹp

Hiện tại anh đang sống như thế nào?

Tôi đang ở một nơi tốt hơn. Tôi biết mình đang có nhiều sự chuyển hóa và mình đang sống tốt hơn, khỏe hơn. Hơn năm ngoái rất nhiều.

Trước đó anh ở đâu?

Trước đó tâm trí tôi lang thang. Tôi không rõ lắm về việc mình thật sự là ai, cái mình thật sự muốn là gì, điều mình đang làm có ý nghĩa gì, những cái mình theo đuổi mãi mà không được thì mình có nên buông xuống không.

Vậy đã lúc nào anh buông chưa? 

Cũng định mấy lần rồi, mấy lần tôi rơi xuống đáy. Một lần là hồi tôi mới về nước, mở công ty nhưng không có kỹ năng quản lý. Mình là người chuyên làm nghệ thuật nhưng lại nghĩ mình có thể làm hết mọi vai trò. Nhóm nhảy tan đàn xẻ nghé trong khi trước đấy đã từng là “đỉnh của chóp” ở Việt Nam. Đó là lúc tôi đang ở trên đỉnh cao, nhưng cái vực nó ở ngay sau lưng mà tôi không để ý.

Lần thứ hai là tầm 2019 – 2020, cũng gần một năm trời tôi mông lung không biết phải làm gì. Show diễn thì không có. Đã có những lúc tôi rất áp lực, có những ngày trong túi chỉ còn một hai chục nghìn để mua đồ ăn thôi. Do tôi chủ quan, đã có những quyết định sai lầm để cuối cùng đẩy bản thân rơi vào trạng thái như vậy. Tôi cứ thức dậy rồi nhìn mỗi ngày trôi qua một cách vô nghĩa.

Trong EP “Lost” của anh, tình yêu, tình dục, các chất kích thích… được đề cập như những yếu tố bủa vây lấy một người đàn ông lạc lối. Người đàn ông đó chính là anh?

Người mất phương hướng chỉ mong tìm thấy một lối thoát. Tôi đã từng sợ việc phải sống thiếu điếu thuốc, cốc rượu, thiếu những mối quan hệ khỏa lấp khoảng trống bên trong mình. Nhưng cuối cùng tôi nhận ra những thứ đó không giúp được nhiều cho mình, chỉ khiến cho khoảng thời gian đó càng trì trệ thêm.

Anh đưa bản thân trở lại bằng cách nào?

Tôi suy nghĩ chắc mình chỉ nên làm một cái mà mình thích nhất thôi, đó là làm nhạc. Vin vào đó, tôi dần dần đứng dậy để làm lại cuộc đời.

Quá trình làm nhạc Trịnh trong hai năm thật sự đã giúp tôi rất nhiều, có thể nói là chữa được căn bệnh trầm cảm của tôi trước đó, khai mở thêm cho tôi về nội tại và hướng tôi tới những triết lý, tư tưởng không chỉ trong âm nhạc mà còn trong cuộc sống, trong cách đối diện và tương tác với cuộc đời. Nhạc Trịnh đã dẫn tôi đến được nơi mà tôi hướng về.

 

Trong bài “Whisky” có câu “Cứu tôi khỏi đêm nay trước khi quá muộn”. Quá muộn là thế nào?

Là trường hợp xấu nhất đấy. Bài hát đó tôi viết về giai đoạn lockdown năm ngoái, tôi đang ở một mình trong Sài Gòn. Ngột ngạt, ức chế, tù túng, tôi có nhà nhưng nó chỉ như một nơi ở tạm bợ, tôi ngủ ngoài sofa, còn chẳng thèm bước vào phòng ngủ. Hễ ngồi họp hay nói chuyện với ai tôi cũng quát loạn hết cả lên. Đến lúc nhận được demo bài “Khói” từ Khắc Hưng, tôi mới thật sự tỉnh ra. Tôi thấy mình trong bài hát đấy, ở một nơi tăm tối mà không hề ý thức được, suýt nữa còn tự tử. Sau đó khoảng 2 tháng thì tôi chuyển sang phòng thu của bạn tôi ở hẳn. Đấy là giai đoạn tôi bắt đầu thoát ra khỏi bóng tối.

Tình yêu có giúp gì cho anh trong sự vật lộn này không?

Có, nhiều chứ. Tôi và bạn gái đã quen nhau được 6 năm. Sắp tới bọn tôi sẽ tổ chức đám cưới. Cô ấy giống như một người mà tôi đã có hẹn từ tiền kiếp. Tôi biết mình đã tìm cô gái này mấy trăm năm nay rồi. Nhưng chắc chỉ có mình tôi tin vào chuyện này thôi (cười).

Cô ấy chính là mỏ neo cho tâm hồn tôi đỡ bay nhảy và luôn tìm thấy đường về nhà. Nếu không thì tôi cứ bị đi linh tinh.

Giống như bài “Tiếng gọi” mà nhạc sĩ Trần Lập viết tặng vợ, nghe tiếng gọi là biết đường về nhà?

Kiểu như vậy. Những vấn đề của tôi thật ra cô ấy không biết nhiều. Nhưng việc cô ấy cứ bình lặng sống và việc cô ấy theo đuổi những ước mơ, đam mê của mình lại giúp cho tôi rất nhiều. Đặc biệt, cô ấy là một người tốt. Cô ấy khiến tôi nhìn vào và biết là mình phải thay đổi. Sự vô tư, chân thành, tình cảm, thẳng thắn… của cô ấy, đó chính là nửa đối lập của tôi.

Điều gì thường làm anh khổ sở nhất?

Cảm xúc và ham muốn. Tôi luôn có ham muốn được trải nghiệm, dù có nhiều thứ mà sau khi được trải nghiệm rồi, tôi nhận ra mình cũng chẳng muốn nó lắm đâu. Gần đây tôi đã hiểu hơn về chữ “đủ” nên không còn bị băn khoăn nhiều nữa. Lúc trước tôi có đủ rồi nhưng lúc nào cũng nghĩ là mình còn thiếu.

Anh có phải người tham lam trong tình yêu không, kiểu như thích có những cảm xúc mới?

Trời ơi, với nghệ sĩ bọn tôi, tư tưởng có chân luôn ấy, nó cứ chạy lung tung thôi. Nhưng mình không để nó lộ ra được, vì mình biết nó sẽ ảnh hưởng đến những người khác. Mình đang không ở vị trí để có thể tự do, thoải mái như vậy.

Nghe có vẻ anh là người rất lý trí!

Ừ! Quan trọng là mình phải cân bằng được. Rung động chắc chắn sẽ có lúc xảy ra chứ, không phải chỉ riêng với tôi. Nhưng mình muốn cái này, mà mình biết nó không thể thuộc sở hữu của mình thì phải tìm cách chuyển hóa nó.

Sau này tôi đã biết phân biệt cái nào là rung động, cái nào chỉ là ham muốn sở hữu đơn thuần.

Anh nghĩ việc lập gia đình có khiến mình trưởng thành hơn không?

Những người bạn bè đã lập gia đình của tôi ở họ có một sự điềm tĩnh đặc biệt. Tôi cứ hỏi mãi là tại sao họ lại có sự điềm tĩnh ấy. Cuối cùng, tôi nghĩ lý do là vì họ đã có vợ, có con. Họ có một thứ trách nhiệm lớn hơn cả trách nhiệm với bản thân, điều đấy khiến họ phải trưởng thành.

Hiện tại tôi thấy mình vẫn chưa có được sự bao dung. Chắc tôi phải đi tiếp, phải đưa bản thân mình sang một trang mới với thử thách mới, lúc đấy mới có thể lớn thật sự.

Nhiều trách nhiệm hơn thì cũng sẽ mệt hơn?

Buổi tối trước khi đi ngủ, bao giờ tôi và bạn gái cũng ôm nhau, nhưng sau đó thì tách ra để ngủ cho thoải mái. Tôi nghĩ cuộc sống gia đình cũng nên như thế, sẽ có lúc mình bên nhau, gục vào vai nhau, nhưng mặt khác, ai cũng phải có khoảng không để được là chính mình. Hai người vốn đã là hai cá thể khác biệt rồi, mình chỉ có thể chia sẻ một phần chứ không thể chia sẻ toàn bộ.

Anh có thích có con không?

Bây giờ tôi mới bắt đầu thích.

Hồi trước thì anh sợ à?

Hồi xưa tôi không rõ mình có thích không, còn bây giờ là tôi muốn có. Không chỉ thích mà muốn luôn ấy (cười).

Tôi nghĩ chương sau của mình sẽ còn nhiều cái hay hơn. Có vợ, có con, khi ấy tôi nghĩ mình mới thực sự là một người đàn ông, chứ cỡ này tôi vẫn đang là một cậu bé, một chàng trai thôi…

Bài Phương Linh
Nhiếp ảnh Nam Nguyễn
Stylist Chin Nguyễn
Trang điểm Thiên Hương
Trang phục Goldie
Địa điểm 281 STUDIO

BẢN QUYỀN NỘI DUNG THUỘC TẠP CHÍ ĐẸP