Nhà thiết kế Li Lam: “Chín muồi đâu phải để hái xuống” - Tạp chí Đẹp

Nhà thiết kế Li Lam: “Chín muồi đâu phải để hái xuống”

Women Empower Women

Li Lam nhìn đời tĩnh, lặng và bao quát. Tĩnh mà tình, lặng mà không phẳng, bao quát mà cũng đầy sự ma sát. Nhưng giờ đây, Lam muốn hít thở mùi vị của cuộc sống nhiều hơn. Từ thở đến biết thở là chặng đường rất dài. Lam nói, cô mới ở đâu đó giữa chặng này – đi thật xa để về gần hơn với bản năng.

Mỗi người phụ nữ đã là một ngọn lửa

Cũng đã 15 năm rồi, dòng chảy của Lam có còn cuồn cuộn?

Lam vẫn chảy thành dòng, vẫn mồi cho phụ nữ cháy nha.

“Cháy” là sống một cuộc đời rực rỡ hơn?

Phụ nữ hay nghĩ rằng họ đang hạnh phúc thật sự với con cái, gia đình, vị thế xã hội… nhưng cuối cùng hạnh phúc đâu có một khuôn, một rập. Với Lam đẹp thôi chưa đủ. Cần lắm những góc nhìn mới, đa dạng. Phụ nữ mình đâu chỉ là “mồi” dẫn lửa, mà thật sự mỗi người đã là một ngọn lửa soi sáng. Lam mong phụ nữ cứ toả năng lượng như vậy để sáng bừng và giải thoát cơ thể trong bộ cánh mình mặc mỗi sáng.

Chị tận dụng nguồn năng lượng đó để tận hưởng cuộc sống như thế nào?

Trước hết, hãy tận hưởng chính mình: qua âm thanh, sự chuyển động, mùi.

Khách hàng bước vào Lam Boutique để thêm chiều cơ thể, thêm yêu tâm hồn. Nuôi dưỡng cái đẹp suốt ngần ấy năm, cuối cùng thì điều gì giúp chị giữ lửa cho Lam Boutique đồng hành cùng phụ nữ?

Hơi giáo điều nhưng Lam luôn giữ cho tầm nhìn của mình có sự bao quát, và rèn luyện sự lặp đi lặp lại. Đôi khi mình đi xa quá, lúc nhìn lại thì mình đã quên chăm sóc những đoá hoa kề bên đang cần nước từ mình, làn da đang hơi khô, trí não đang khẩn thiết lên tiếng: cần nạp thức ăn tinh khiết. Rồi Lam làm gì? Lam bắt đầu bằng cách trở lại khu vườn cũ và chăm bón cho nó, tỉa cành này ươm chồi nọ. Đôi lúc mình phát hiện ra có rất nhiều khu vườn cần được tưới tắm, dọn dẹp và chăm bón mỗi ngày. Thì cứ từ từ mò mẫm để luôn mơn mởn thôi.

Lam tự thấy mình đã đủ tươi xanh chưa?

Công việc của Lam từ lúc nào đã trở thành sứ mệnh. Lam đi từng bước chậm và đẹp, để biết mình đang đi…Thôi gào thét như một đứa trẻ con. Có phải lý tưởng của phụ nữ chúng ta bắt đầu như thế không?

Thế ra trưởng thành là dấu hiệu của sự nữ tính?

Cái gì là trái ngọt ở trên cây? Chín muồi đâu phải là để hái xuống. Nở rộ cũng đâu phải là một khoảnh khắc bung cánh. Hạnh phúc là nước luôn luôn len lỏi trong ta. Nhưng đâu phải cứ mở ra toang hoác là được. Chỉ ai chịu khó mở từng cánh, từng cánh cửa thì hạnh phúc sẽ được chảy hài hoà trong cõi lòng.

Cõi lòng có khi là cõi xa lạ nhất. Làm thế nào để chị tiến vào?

Hối lộ một chút bằng món quà tặng bản thân mỗi sáng? Tự hỏi cảm xúc của mình ở giây phút hiện tại là gì? Mỗi ngày dành bao nhiêu phút để quan sát sự chuyển động bên trong? Mỗi người là cái gương soi cho xã hội, vậy thì còn cách nào khác ngoài cách liên tục tĩnh tâm để thay đổi, chịu khó chạm nhiều thứ đẹp để mình thấy tâm hồn được mở cửa.

Mở cửa tâm hồn nghe qua đã nhiều nhưng đâu có dễ, thậm chí còn hơi thần kỳ?

Cuộc sống vốn dĩ đã là một phép màu. Không có bùa chú bí kíp gì hết, chỉ cần nuôi dưỡng nó bằng tình yêu thương tiếp nối. Ví dụ, bây giờ Lam nghĩ đến một từ ngữ trong đầu thì cũng đã nghĩ đến cách chuyển hoá nó qua thành từ khác rồi. Ngôn ngữ không ngừng thay đổi, nên Lam phải học cách điều chỉnh để hoà hợp.

Chữa lành cần đi từ ngoài vào trong

Nhân nói về ngôn ngữ, Lam có cảm hứng văn chương nào muốn chia sẻ?

Giờ là Lam tạm gác hết sách hết vở qua một bên. Ngôn từ với Lam bây giờ là hành động. Văn chương với Lam bây giờ là những chuyến đi, đi đến khi nào nhìn được thứ ánh sáng mà mình không biết là có tồn tại đó… Để tâm linh (sống và tin điều kỳ diện sẽ xảy ra – NV) thì cần quan sát thực tế nhiều hơn, đi trong tâm trí để còn bước ra và hướng về hiện tại. Lam cũng phải cởi bỏ chính mình để luôn khai thác được nguyên liệu thô nhưng tươi roi rói đó. Rơi hơi đau tí nhưng vì cái đẹp thì Lam cũng chịu. Bóc tách mình ra hơi rát tí, nhưng để thấy hết mọi lớp lang bên trong thì chịu luôn. Lam là layering!

Đau bao nhiêu là đủ để đẹp?

Không cực đoan vậy đâu. Phụ nữ ngại nói “tổn thương”. Vì ngại nên chôn kín tâm hồn. Nhưng họ đẹp nhất khi mở tất cả cánh cửa, đối diện với niềm đau của mình. Như cách người ta thường nói, lúc mình mong manh nhất là lúc mạnh mẽ nhất. Cho nên mặc đẹp hay sửa soạn cho bản thân là cách để mình dịu dàng hơn với vết thương của mình.

Ảnh: Nguyễn Anh Hào

Nghe đâu chữa lành là một vòng xoáy, càng chữa lành thì vòng xoáy càng đâm sâu vào vết thương của mình?

Nên chữa lành phải đi từ ngoài vào trong mới được. Mặc Lam là tấm vé đi vào bên trong mình để thăng hoa. Thăng hoa là nhớ cảm ơn chính mình để kết nối – và tái cấu trúc lại mình là sống.

Tái cấu trúc chính mình có giống với việc đóng vai tác giả để xây dựng nên một nhân vật mới?

Nói cho cùng, mỗi người phụ nữ đều là một đối tượng có thật và ít nhất một nhân vật hư cấu bên trong chứ đâu chỉ riêng Lam. Chịu nhìn là thấy, chịu mặc đẹp là lên, thực hành đi. Đã đến lúc rồi!

Hình như đây cũng là cách chị bày tỏ về việc phụ nữ nên chịu trách nhiệm với cuộc sống của họ?

100%. Khi yêu thì người ta có thể yêu ai đó trọn kiếp. Vậy cũng phải yêu mình trọn kiếp chứ. Yêu và hành động xuất phát từ tâm rồi sẽ đến được tâm người thương của mình. Nói vậy thôi chứ cũng không dễ. Hiện tại, Lam tập nhìn vào cặp mắt, trái tim và đôi bàn tay của mình để cảm nhận tự do. Vừa tự do vừa có trách nhiệm với tình yêu của mình thì lúc đó mình đang thật sự yêu.

Hành trang tự do của chị có gì?

Sự may mắn trong tâm hồn.
Tương tác với tinh chất của bầu khí quyển đất trời mỗi ngày.
Trách nhiệm, tình yêu và lòng trắc ẩn cho sự tự do của mình trong từng sát na.

Đã bao giờ chị sợ mình bị bão hoà với cái đẹp? Chắc phải có cách nào để chuyển hoá, để không bị “no”?

Căng quá là bung. Lam chuyển động không ngừng và thanh lọc những chuyển động đó. Tịnh trong Lam cũng là chuyển. Thiền với Lam là phải hướng ra bên ngoài, không có đóng lại.

Rồi có đôi khi người ta quên mất nhu cầu cồn cào, khát khao với cái đẹp. Tất nhiên sống không chỉ có đẹp, nhưng cái đẹp đâu phải là đường diềm trang trí bên lề cuộc sống?

Lam tin rằng cái đẹp khiến cho cuộc sống có trọng tâm hơn, khiến cho mình hiểu mình hơn – vì cái đẹp là văn hoá và nhân văn. Thân thể vật lý của chúng ta mỗi ngày được ăn uống no say rồi, nếu bạn sẵn lòng, hãy cùng Lam mặc lên tiềm thức của bạn chiếc áo thần thánh mỗi ngày.

Hình như Lam có bí quyết gì đó cho thực đơn tinh thần giúp bản thân cân bằng mỗi ngày?

Biển có nổi bão thì nghiêng qua một bên nương vào ngọn sóng. Trời có chênh vênh thì hướng mắt nhìn lên cao vời vợi. Mặt hồ có sâu thẳm thì cũng không có gì tệ bằng chìm vào bóng tối do mình tự phủ lên. Không có bí quyết gì hết! Tất cả chỉ là một con đường mà ở đó, ta đi giữa phong cảnh hai bên. Đi để trung hoà và trung dung thôi, đến lúc chúng ta cần yêu tất cả những gì trong ta.

Cảm ơn Lam vì một thoáng vừa qua.

Tác giả: Tuệ Tất

03/01/2023, 16:00