Yangon là thành phố đa sắc màu, nơi có những ngôi đền dát vàng cả ngàn năm tuổi, có những tòa cao ốc hiện đại cùng chính sách cấm hoàn toàn xe máy. Yangon từng là cố đô của đất nước Miến Điện kỳ bí với hơn 10.000 đền chùa ở Bagan, với hồ Inle trong xanh cũng như những phong tục tập quán độc đáo rất thú vị. Ngay khi vừa đặt chân tới Yangon, nơi đầu tiên tôi ghé thăm chính là nhà ga trung tâm với những chuyến tàu rất cũ kĩ.
Một người bạn đã khuyên tôi rằng: “Bạn nên thử đi chuyến tàu vòng quanh Yangon vì đó là cách tuyệt vời nhất để cảm nhận chân thực cuộc sống của người dân địa phương ở Myanmar”. Dĩ nhiên, tôi đã lên chuyến tàu đặc biệt ấy, để sau đó thấy rằng mình như trở lại tuổi thơ, trở lại những ngày ngồi trên tàu dọc đường sắt Bắc –Nam của Việt Nam độ chừng 30 năm trở về trước. Và tấm vé để tôi trở về tuổi thơ trong 3 giờ đồng hồ ấy chỉ mất có 200 kyat, tức chừng 3.500VND.
Đi xe lửa ở Yangon là đi xuyên qua lịch sử, những đường ray đầu tiên được xây dựng dưới thời Myanmar còn là thuộc địa của Anh vào năm 1887, sau đó nhà ga trung tâm bị phá hủy một phần khi quân Anh rút đi vào năm 1943 và được sửa chữa xây dựng lại theo phong cách kiến trúc truyền thống của Miến Điện vào năm 1954. Còn chuyến tàu vòng quanh thành phố này được xây dựng cách đây hơn 60 năm để kết nối các cùng ngoại ô và thị trấn, nông thôn với trung tâm thương mại chính – và chúng vẫn như thế suốt hơn nửa thế kỷ qua. Mỗi ngày, chuyến tàu này chuyên chở hơn 100.000 hành khách trên chặng đường hơn 28 dặm (hơn 45km) với 39 trạm nghỉ cho một chuyến trong khoảng 3 giờ đồng hồ.
Mọi mặt của đời sống người dân Myanmar hiện rõ lên ngay từ khi bạn đặt chân vào nhà ga, hệ thống bán vé viết tay như thời xưa, những bảng chỉ dẫn bằng tiếng Myanmar nhưng chỉ cần bạn hỏi, ai cũng sẽ chỉ chính xác nơi mua vé cho chuyến tàu này. Đó là đường sắt số 7, ngay tại đó, có một quầy bán vé nhỏ, người đàn ông đã già sẽ đưa vé cho bạn và hướng dẫn đứng ở đâu để đợi tàu. Dĩ nhiên, đây không phải là chuyến tàu phục vụ khách du lịch, nó dành cho những người dân địa phương, đúng ra là tầng lớp lao động nghèo nên mọi thứ trên tàu rất thú vị.
Máy lạnh là một thứ xa xỉ không chỉ với chuyến tàu Yangon Circular Train này mà còn với các chuyến tàu từ Yangon đi các thành phố khác của Myanmar. Các toa tàu là độc lập, nghĩa là bạn không thể đi thông từ toa này sang toa khác, giống như mỗi toa là một chiếc xe buýt vậy. Vì thế, mỗi lần muốn chuyển toa là tôi lại phải chờ cho tàu đến ga, rồi xuống chạy bộ và nhảy lên toa khác.
Sẽ không có số ghế ngồi cho bạn đâu, ai lên còn chỗ nào trống thì ngồi, những người dân Mynamar ngồi nằm ở khắp mọi nơi trên tàu, trên cả sàn và bậc cửa lên xuống. Chẳng có gì ngạc nhiên khi tàu vừa dừng là những gồng gồng gánh gánh rau dưa thịt cá đủ cả lên tàu, sau đó biến cả toa thành một cái chợ thu nhỏ vậy.
Càng rời xa thành phố, những khối nhà cao tầng nhường chỗ cho cánh đồng, khu quân sự, sân bay, những khu nhà thấp xập xệ và cả những khu ổ chuột của người nghèo. Tại mỗi ga, tàu sẽ dừng khoảng 1-2 phút để mọi người lên xuống, tôi chẳng thấy người soát vé ở đâu trong suốt hành trình. Tàu đi qua 39 ga, thực ra chỉ một số ít trong số đó là nhà ga thực sự, còn lại là những nhà tạm, chẳng có gác cổng hay thanh chắn. Mọi người ai cũng lên tàu, từ anh công chức đi làm, cô nhân viên tan ca hay bà hàng xén ngoài chợ, chị bán rau, anh bán thịt, cả những vị sư… tất cả như một Myanmar thu nhỏ trên chuyến tàu. Nó giống với những chuyến tàu của Việt Nam độ hơn 30 năm trở về trước, chỉ khác là đường ray ở Yangon là đường ray đôi, nghĩa là hai tàu đi trên hai đường song song mà không cần dừng lại để tránh nhau.
Khi bạn thấy lại những khối nhà cao tầng, cũng là lúc bạn đã trở lại trung tâm của Yangon và gần kết thúc chuyến đi. Rời tàu, ai cũng hối hả, chiếc đầu máy lại ì ạch kéo để làm những vòng tròn tiếp theo, cứ như vậy, lặp đi lặp lại. Cứ khoảng hơn 1 tiếng sẽ có một chuyến tàu vòng quanh Yangon và mất 3 tiếng để đi hết cái vòng tròn đó. Ngành đường sắt Myanmar đã có kế hoạch thay đổi tuyến tàu này vào năm 2020 nhờ vốn tài trợ của Nhật Bản. Tất cả các đoàn tàu sẽ được thay thế, cùng với đó là đường ray, hệ thống báo hiệu, mọi thứ cũng sẽ tự động hóa dần… và chuyến tàu tuổi thơ cũng sẽ vĩnh viễn mất đi. Nhanh chân lên, nếu bạn còn muốn trải nghiệm chuyến tàu duy nhất, chuyến tàu đưa bạn về những năm bé thơ của mình.
Những hình ảnh ấn tượng từ chuyến tàu 3.500VND ở Yangon: