Tôi có vài anh bạn “sở hữu” những bà vợ nghiện mua sắm, các anh mắt tròn mắt dẹt trước những hóa đơn chi tiêu của vợ mỗi tháng. Có anh vừa làm giỏ lại vừa làm hom, vất vả làm lụng cũng chẳng đủ cho vợ tiêu xài, thành ra hom hem cả cuộc hôn nhân, kết cục ra tòa mạnh ai nấy bước. Những anh như thế, tôi đều nói lời chúc mừng, bởi anh thật may mắn thoát khỏi cô vợ đã lười biếng lại còn vung tay… chán quá như thế.
Nhưng ngày nay, nhiều cô nàng tiêu tiền giỏi đồng nghĩa với việc kiếm tiền cũng siêu không kém. Khi cưới phải một cô vợ bạo về tiền như vậy, ông chồng phải làm sao? Tôi có anh bạn yêu một cô nàng làm tài chính. Mỗi tháng nàng có thể kiếm con số “khủng” lên tới hàng chục triệu đồng, và số tiền nàng chi tiêu chỉ nhìn thôi cũng muốn chóng mặt. Lúc yêu, anh còn tặc lưỡi bỏ qua, hi vọng cưới rồi nàng sẽ thay đổi. Nhưng khi về một nhà mà nàng chẳng có ý đổi khác, sau rất nhiều cuộc cãi vã, bạn tôi quyết định nghỉ việc cơ quan, ở nhà nội trợ, chăm con, quản lí thu chi gia đình. Anh trần tình: “Lương mình bèo bọt, trong khi lương vợ đủ nuôi cả nhà. Cô ấy bận rộn kiếm tiền, thì mình trông con. Chỉ là phân chia trách nhiệm thôi mà”. Ban đầu, bạn bè ai nấy đều lắc đầu coi đây là bước thụt lùi của anh. Cánh đàn ông thường xì xào: “Ở nhà ăn bám dễ bị vợ coi thường!”. Nhưng sau chục năm, hôn nhân của anh chị vẫn ổn. Đám bạn thừa nhận họ đã lầm.
Người ta thường nói “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ”, tôi cho rằng thời nay việc cô vợ kiếm và tiêu tiền giỏi chẳng khác chi chuyện anh chồng kiếm giỏi mà tiêu cũng gớm. Vấn đề là xưa nay ít ông chồng nào mạnh tay gạt bỏ sĩ diện để chấp nhận kém vợ. Viễn cảnh thường thấy của những gia đình này là vợ chồng lục đục, tiền ai nấy tiêu, tệ hơn cả là chia tay. Ông chồng nào chịu tay hòm chìa khóa hẳn phải yêu vợ lắm. Người phụ nữ khôn ngoan sẽ hiểu chìa khóa giữ lửa hôn nhân chính là lòng vị nể đối với chồng và tôn trọng thỏa thuận chi tiêu của hai người. Tài chính ổn định luôn là định chế hạnh phúc của hôn nhân.
Để đi chặng đường dài, đôi khi vợ chồng phải chấp nhận bỏ ngoài tai mọi lời xì xào về sự khác biệt; chồng tiến một bước thì vợ tiến cùng một bước; chồng bị rớt lại thì vợ sẽ dừng ở bên. Sẻ chia cùng nhau một khối tài sản không phải với câu hỏi “của ai – công ai?” mà làm sao để đồng tiền ấy mang lại an vui cho gia đình.
Vậy thôi, các nàng, hãy cứ tiêu đi nếu chồng đã nghĩ giùm!