Mỹ Duyên: Bao giờ thôi hoảng hốt?

Vừa qua, trên một trang báo mạng xuất hiện bài viết “Những mỹ nhân làm mưa làm gió bìa lịch thập niên 90”, cùng hình ảnh Việt Trinh, Diễm Hương, Y Phụng, Kim Khánh, Thu Hà và Mỹ Duyên. Cho đến ngày nay, các mỹ nhân này, trừ Việt Trinh, đã chuyển vị trí từ trước ra sau ống kính. Họ đều im ắng và mập lên. Trừ Mỹ Duyên.

Mỹ Duyên hai mươi mấy năm nay vẫn thế. Vẫn ngu ngơ và hốt hoảng, chả khác chút nào.

Sao lại ngu ngơ? Vì Mỹ Duyên hầu như không biết thứ gì khác trên đời ngoài múa, điện ảnh và sân khấu. Đừng ai hỏi nàng về đường sá, về giá vàng, chớ ai thắc mắc với nàng con voi có mấy cái vòi, con ếch màu xanh hay tím, cá vàng ăn cỏ hay giun, Sài Gòn có mấy con đường và Nhà thờ Đức Bà sao không gọi là Đức Ông. Mỹ Duyên không biết và không thèm biết những điều đó.

Có lần đi làm phim, ngồi trong xe hơi chạy trên xa lộ, Mỹ Duyên hét vang khi thấy một con bò qua đường. Hỏi tại sao, nàng bảo tưởng đó là con nai. Theo triết lý của Mỹ Duyên, tất cả những con bốn chân màu vàng, đích thị là nai.

my-duyen-2

Trong đầu Mỹ Duyên, không có chỗ cho việc ăn chơi. Khi cả thành phố rào rào ngoài đường trong đêm Noel, nàng vẫn vui vẻ co gối ở nhà xem hoạt hình. Nếu như tất cả các nữ diễn viên khác, ngày xưa và cả bây giờ, ngày xa tít và cả tương lai, đều có những lúc đi bar, đi vũ trường, đi cà phê… thì Mỹ Duyên không khi nào liếc mắc vào những nơi như thế. Ta có thể gặp một con sư tử ngồi ăn kem giữa trung tâm Sài Gòn, chứ đừng hòng gặp Mỹ Duyên ngồi đâu đó với chai bia trên tay.

Xuất thân là diễn viên ba lê, sau đó lại đóng kịch, Mỹ Duyên biết tận dụng mọi bộ phận trên người cũng như tất cả các đồ vật trong không gian vô cùng nhỏ hẹp để nêu bật tính cách nhân vật. Nếu đóng vai sát thủ trong căn phòng có ba cái ghế, thế nào Mỹ Duyên cũng dùng chúng để đập chết ba gã trai tơ như đập ruồi, vì nàng không bao giờ để phí bất cứ thứ gì.

Trên sân khấu, người ta gọi Mỹ Duyên là “người đàn bà hốt hoảng” vì nàng luôn tới trước lúc mở màn cả mấy tiếng đồng hồ, sửa soạn từng li từng tí dù vai diễn chỉ có vài giây.

Trước khi bước ra khỏi cánh gà, Mỹ Duyên sẽ không nói, không cười, không ăn, không uống và căng thẳng chờ, tưởng như mọi thứ ngưng đọng. Nếu chẳng may lúc đó cả nhà hát bốc cháy, Mỹ Duyên cũng chả buồn quan tâm.

Đi làm phim cũng chả khác gì. Nàng luôn chuẩn bị trước, cảnh nào mặc gì, trang sức, đầu tóc ra sao. Và đương nhiên, giữa các cảnh sẽ là sự im lặng tuyệt đối. Trong khi kẻ khác vừa rời máy quay là ăn uống, tán phét, thì Mỹ Duyên vồ lấy kịch bản, ngấu nghiến đọc, đúng một triệu lần, không hơn không kém một cái móng tay. Sau đó, nàng lẩm nhẩm kịch bản suốt ngày đêm như một kẻ điên. Nếu kịch bản thay đổi (mà rất hay như thế), nàng học thuộc lại từ đầu, và có thể làm vậy cả triệu lần, lần thứ một triệu cũng hăng say như lần đầu.

Nói một cách đơn giản, Mỹ Duyên miễn nhiễm với mọi sự ăn chơi, hưởng thụ, vinh quang. Nàng như một con cò, và điện ảnh như một cánh đồng. Ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, thế kỷ này qua thế kỷ khác, cò cứ im lặng, bình thản bắt từng con tép trên cánh đồng, ăn từ tốn, ăn dịu dàng, ăn đến cả ngàn năm vẫn không thể béo lên và chắc chắn không thay đổi. Điện ảnh không có Mỹ Duyên thì khác gì đồng quê không có cò, mất hết sự dễ thương, yên bình và thấm thía!


From the same category