Tết này nhà bạn có món gì? Từ câu hỏi ấy, Đẹp tìm về căn bếp.
Những ấm – lạnh trong mỗi căn nhà đều tỏa ra từ bếp. Và trong mùi khói xưa của ký ức, trong không khí tiện lợi của đời sống hiện đại hôm nay, căn bếp đã theo thời gian thay đổi thế nào? Lần theo hành trình đó, Đẹp có câu trả lời về vai trò và tâm thế của người giữ lửa trong gian bếp ấy hôm nay.
– Chị định nghĩa gian bếp là nơi thế nào, chị có kỷ niệm ấu thơ nào ở đó?
– Bếp là chủ đề tôi rất thích, cũng là nơi tôi dành nhiều thời gian, ngoài công việc. Cả tôi và anh Dustin đều có đam mê lớn với nấu bếp và ăn uống
Tôi sinh ra trong một gia đình có tới 7 anh chị em, ngày nhỏ chúng tôi sống với bà, thành ra cả nhà có tới 10 người (gồm bố mẹ). Bố mẹ bận công việc nên trong nhà các chị em chia nhau đứa lớn trông đứa nhỏ, việc bếp núc mấy chị em gái đảm nhiệm dưới sự chỉ bảo của bà. Thời gian đầu mọi việc được chia cho chị lớn, sau chị đi làm, tôi được mẹ giao tiền và nhiệm vụ mua sắm, tính toán ngày 3 bữa cơm cho cả gia đình, thành ra từ bé (khoảng những năm học cấp 2 trở đi) tôi đã quen với việc đi chợ, nấu ăn và lên thực đơn.
Trong nhà, bố tôi khá kỹ tính nên các món không được ăn hai bữa. Bố có quy định, dù bận rộn bao nhiêu, đến bữa cả nhà phải ngồi ăn cùng nhau. Bếp và bữa ăn vì thế là không gian rất quan trọng trong ký ức của tôi.
Khi xây dựng gia đình với anh Dustin, may mắn bên nhà chồng cũng giống vậy, mẹ chồng tôi nấu ăn rất giỏi, anh Dustin thích ăn cơm nhà. Vì vậy, bây giờ dù các con tôi còn nhỏ, giờ ăn có thể sớm hơn bố mẹ, nhưng đến bữa chúng tôi vẫn mang con đến ngồi cùng bên bàn ăn để con cảm nhận được không khí ấm cúng của bữa ăn.
– Trong nhà chị ai là người chiếm không gian ở bếp nhiều hơn?
– Chắc là tôi quá. Nhà dù có người giúp việc nhưng một tuần ít nhất hai lần tôi tự mình đi siêu thị để mua thực phẩm. Tôi muốn tự mình tính toán khẩu phần ăn cho từng người trong nhà. Làm riết thành quen, tôi thích cảm giác lo cho chồng, cho con từng chuyện đó.
Anh Dustin nấu món Tây rất giỏi, có những món mới anh muốn thết đãi mấy mẹ con, anh sẽ tự đi siêu thị mua từng gia vị, hay cái nồi chế biến.. anh bỏ rất nhiều công cho việc đó. Nhưng vì anh bận nên chắc một đôi tháng anh mới trổ tài một lần (cười).
– Anh Dustin có yêu cầu cao về một bữa ăn không?
– Anh có một số món tủ, có thể ăn trong vòng 5 – 6 ngày không sao hết. Anh Dustin không kén ăn, nhưng là người tập thể thao, lại là một võ sư nên anh ăn uống kỹ hơn người bình thường một chút, chẳng hạn ăn nhiều đạm hơn một người bình thường.
“Mỗi người có một sở trường và người đó sẽ hạnh phúc nếu được sống đúng với sở trường của mình.
Những người phụ nữ yêu bếp, tôi tin họ đa số được nuôi dưỡng điều này từ tấm bé.”
Khi yêu anh Dustin tôi không có nhiều thời gian, lại có bầu và sinh con nên tôi hỏi luôn anh: Anh thích ăn món gì, anh nói thích bún riêu. Biết thế, tôi dành toàn bộ năng lượng để học nấu món đó thật ngon. Tôi gọi điện cho mẹ chồng học cách nấu món riêu của mẹ cho hợp khẩu vị của anh ấy.
Sau này giận nhau, mình cứ nấu một nồi bún riêu để đấy là lấy được lòng ổng rồi (cười lớn). Bây giờ mỗi lần qua Mỹ thăm mẹ, không cần đặt hàng, mẹ đã nấu một nồi bún riêu và chả giò đợi sẵn.
– Bếp với người phụ nữ này là không gian để yêu thương, với người kia có thể là chốn ngục tù. Chị chia sẻ ý kiến thế nào về những điều này?
– Nếu ai coi gian bếp là không gian ràng buộc, là nơi tạo ra áp lực thì tôi hoàn toàn hiểu và thông cảm. Bởi cuộc sống bây giờ riêng việc phải kiếm sống và mưu sinh cũng chiếm rất nhiều thời gian và tâm sức của một người. Về nhà, nếu họ vẫn tiếp tục phải lo cho gia đình, sẽ rất mệt.
Bên cạnh đó, mỗi người có một sở trường và người đó sẽ hạnh phúc nếu được sống đúng với sở trường của mình. Tôi có một số người bạn, gia đình họ rất hạnh phúc dù họ không bao giờ nấu ăn ở nhà, họ chuyên đi ăn tiệm hoặc mời đầu bếp về nhà nấu. Nên gian bếp chỉ là một yếu tố tạo nền tảng cho một gia đình hạnh phúc chứ nó không phải là tất cả.
Những người phụ nữ yêu bếp, tôi tin họ đa số được nuôi dưỡng điều này từ tấm bé.
– Và công thức hạnh phúc, theo chị có thể không cần…bếp?
– Tôi luôn cho rằng, mọi việc luôn là bạn quan tâm hay không quan tâm. Vì một người không thích bếp mà ép họ vô bếp sẽ rất tội nghiệp họ, và người bên cạnh theo đó cũng chẳng thể nào hạnh phúc. Còn một khi bạn yêu nó, mọi thứ bạn sẽ tự xắp xếp để điều không thể trở thành điều có thể. Tôi học được rất nhiều từ mẹ đẻ, mẹ chồng và bạn bè trong việc đi chợ thế nào, sơ chế đồ ăn ra sao… và nhận ra, nếu để tâm nó không chiếm nhiều thời gian lắm đâu. Chưa kể khi làm việc đó nó giống như mình thiền vậy, mình không thấy mệt.
“Vì một người không thích bếp mà ép họ vô bếp sẽ rất tội nghiệp họ, và người bên cạnh theo đó cũng chẳng thể nào hạnh phúc. Còn một khi bạn yêu nó, mọi thứ bạn sẽ tự xắp xếp để điều không thể trở thành điều có thể. “
Trong cuộc sống có rất nhiều cách thức tạo dựng hạnh phúc, yếu tố quan trọng nhất là hai vợ chồng phải đồng quan điểm.
Tôi với anh Trí từ đầu không đặt ra mục tiêu phải kiếm được triệu đô, phải có villa, chúng tôi đặt giao ước và cùng nhau xây dựng một cuộc sống làm sao có thời gian cho nhau, cho con và tạo cho nhau những tiếng cười. Khi thỏa mãn nhau những điều đó, áp lực tự nhiên giảm bớt rất nhiều, mình thấy mình được cùng nhau thưởng thức đời sống.
Bởi thế, dù bận rộn nhưng hàng sáng tôi vẫn muốn tự mình đánh răng cho con, tự nấu cho con các bữa ăn. Trước khi đưa con đến trường tôi bỏ thực phẩm trong tủ lạnh ra ngoài để khi quay về có thể cùng bác giúp việc chế biến món ăn cho cả gia đình. Bù đắp cho con, bồi bổ cho chồng trước những quãng thời gian công việc vất vả là động lực giúp tôi “lăn” vô bếp.
– Tết sắp đến, món nào không thể thiếu trong nhà chị?
– Tôi gốc Bắc nên món không thể thiếu: bánh chưng, củ kiệu, củ hành ngâm, giò thủ, thịt kho trứng. Khi lấy anh Dustin, gia đình gốc Nam, nên ngày Tết sẽ phải có: bánh Tét, dưa món, trứng bác thảo. Từ ngày lấy chồng, mâm cơm ngày Tết có đủ vị Bắc – Nam. Năm nay chúng tôi đón Tết ở Mỹ, mẹ chồng đã rủ tôi chuẩn bị mua đồ làm bánh tét.
Tôi muốn làm mọi việc để những ngày sum vầy ấy ai ai cũng sẽ luôn ghi nhớ mùa xuân năm đó chúng ta đã ở bên nhau, được ăn những món đó với nhau. Những kỷ niệm này thời gian sẽ không thể làm đổi thay.
– Cảm ơn những chia sẻ của chị!