Cánh đàn ông có tật ham vui nhưng lại vô lo. Gã nào cũng vậy, khi lao đầu vào các cuộc mèo mỡ, trăm gã như nhau cả trăm, có đốt đuốc giữa ban ngày cũng không thể tìm nổi một mống đủ tỉnh táo để “ủ mưu” lo cho ngày lộ “hàng”. Và khi cái kim trong bọc bị lòi ra, cuộc chiến tranh nóng diễn ra quyết liệt, mỗi người sẽ đưa ra một phương án để giải quyết. Kẻ nóng tính thì sẽ quyết ăn thua đủ, “lành làm gáo, vỡ làm muôi” người yếm thế thì cam chịu. Nhưng có rất nhiều trường hợp nếu vạn phần ăn năn mà cứu được cái tổ ấm đã bầm dập, nỗi thống khổ sẽ bắt đầu cùng cuộc chiến tranh lạnh…
Tôi có anh bạn đã ham vui, vô lo như chúng bạn nhưng tệ hơn lại mắc chứng cẩu thả và vô cùng đãng trí. Và gã đã phải trả giá cho những tật xấu của mình còn ly kỳ hơn bất kỳ một kịch bản phim đã được xếp hạng. Số là trong một lần nhậu ngoắc cần câu, gã liền hứng tình kêu bồ tới tâm sự. Để chứng thực là mình hoàn toàn đứng đắn theo kiểu “cây ngay không sợ chết đứng”, gã để nguyên điện thoại di động mà không thèm tắt. Nguyên do của nó là đã nhiều lần phải lý giải cho vợ hiện tượng “số máy này không liên lạc được”! Nếu trong lúc không bị ma men hành hạ, phải công nhận là gã ta cao tay khi ra đòn… lừa vợ, khốn nỗi sự thể lại không như gã tính toán. Khi hai bên đang dốc bầu tâm sự, bất chợt chiếc điện thoại bé xíu rung lên: “sư tử” nhà gã điện thoại tới. Sau dăm ba câu vu vơ về không gian tụ bạ, thời gian hồi cung, gã nói như đinh đóng cột: “Họp xong anh về, cứ phần cơm anh nhé!”, rồi thản nhiên tắt máy.
Nhưng, đúng là “thiên bất dung gian”, đáng lẽ phải bấm vào nút dừng cuộc gọi, có thể do say rượu, cũng có thể do tính gấp gáp, gã lại lia tay bấm vào một nút quỷ quái nào đó và thản nhiên quẳng máy xuống đầu giường để tiếp tục cuộc ăn vụng! Thật là một tai họa khủng khiếp cho gã, nhưng lại là một dịp may trời trao cho “sư tử” vốn đã mất không biết bao nhiêu công phu rình mò. Rất nhanh trí để tận dụng dịp may hiếm có đó, bà vợ với tay bật ngay chiếc cát-xét bên cạnh điện thoại. Một bên cứ thản nhiên “tâm sự” vì yên tâm “kín như bưng chỉ có ta với ta”, còn bên kia, dù lòng sôi lên sự căm hận quân vô lại nhưng vẫn phải tác nghiệp ghi âm thật cần mẫn.
Sau hồi mây mưa, gã vác bộ mặt vừa thánh thiện của một kẻ vô tội, lại vừa có dáng vẻ của người chăm lo đến gia đình vừa tan cuộc họp dù rất muộn để vội vã ra về với tổ ấm. Với vài câu có sẵn trong kịch bản và bộ mặt nhạt như nước ốc ao bèo, không một lời giới thiệu, “sư tử” quăng cho gã cuộn băng ghi âm. Dù không phải máy chuyên dụng nên chất lượng băng không tốt lắm, nhưng những gì cần phải nghe thì đều thể hiện đủ cả. Sau này gã kể lại cảm giác của gã lúc đó thật khó tả: toàn bộ các cơ quan xúc giác, khứu giác, thị giác, thính giác hoàn toàn tê liệt, mồm đắng ngắt do bị lộ vở nói dối. Ngay sau khoảnh khắc xấu hổ là cảm giác lo sợ ập tới, hắn tự nguyền rủa mình là ngu, là dại, là vô phúc, là gì gì đó bởi hắn biết rằng một cơn bão sắp kéo tới cuốn trôi toàn bộ những gì hắn dày công vun đắp mấy chục năm qua. Thế là hết!
…cảm giác của gã lúc đó thật khó tả: Toàn bộ các cơ quan xúc giác, khứu giác, thị giác, thính giác hoàn toàn tê liệt, mồm đắng ngắt do bị lộ vở nói dối. Và ngay sau khoảnh khắc xấu hổ là cảm giác lo sợ ập tới…
Nhưng, không như sự đoán già đoán non của gã, người vợ hoàn toàn im lặng – nhưng là một sự im lặng gai người. Mặc dù mỗi bận cùng xuất hiện trước mắt con cái, người thân hay bạn bè, nếu hắn hỏi điều gì đó, chị ta vẫn trả lời lịch sự, cơm nước vẫn tươm tất, hàng ngày trước khi đi làm quần áo vẫn được là lượt chu đáo. Mặc dù cuộn băng khiếp đảm ấy đã được đập ngay khi tiếng nói cuối cùng chấm dứt, nhưng những tiếng thủ thỉ tội lỗi ngày nào ấy vẫn đều đều vang lên trong tai hắn mỗi ngày. Chỉ có điều, sau cơn đại địa chấn ấy, mỗi khi chấm một cuộc điện thoại, hắn đều giương mục kỉnh lên, ghé sát mắt vào chiếc điện thoại để tìm thật chính xác cái nút có màu đỏ và ấn mạnh… hơn một lần cho chắc ăn!
Chẳng hiểu kết thúc cú tai nạn đó, vợ chồng gã xử lý nội bộ ra sao, nhưng gã không những đi về đúng giờ như một chiếc đồng hồ Thụy Sỹ mà các cuộc nhậu nhẹt vui chơi của chúng tôi đều đã vĩnh viễn vắng gã. Cánh đàn ông chúng tôi vẫn bảo nhau đó là một tai nạn hy hữu, mấy ai lại vớ vẩn đến thế, mình xem ra cũng là người cẩn thận. Đi đêm lắm sẽ có ngày gặp ma, hiển nhiên rồi.
Nhưng mà chúng tôi đều là loại ít đi đêm cả mà…
(Huyền Thi)
Chia sẻ bài viết này