Người châu Âu đã có một tổng kết về bộ 3 đáng sợ là “rượu-sex-ma túy” để nói về một hành trình xuống dốc của một thế hệ. Rất nhiều người có tiền trên đất Việt Nam đang có trong hành trang của mình 2/3 số hành trang ấy. Liệu các bà vợ có biết đức ông chồng của mình như vậy không? Họ là chiếc barie để ngăn lại hay chính là chiếc cầu trượt để một nửa của mình trôi về bến không định…
Theo chân tay “playboy” thứ thiệt…
Tôi như cái đuôi theo bước chân thoăn thoắt của gã lạc vào chốn mà gã vẫn gọi là “chốn thân thuộc”. Hai chúng tôi ngồi trên lầu 2 của vũ trường O.T, sau khi ổn định chỗ ngồi, ngoái xuống phía dưới, tôi hơi rùng mình khi nom thấy một đám cả mấy trăm người đang quay cuồng.
Dù đã sang tuổi 45, nhưng dân chơi ở sàn nhảy này biết đến gã như một tay chơi cự phách đất Hà thành. Sự nổi tiếng ấy được thể hiện ngay ở cái khoát tay và khẽ gật đầu lập tức một tay bồi bàn xuất hiện nhanh như điện: “Em mang cái anh buộc cổ lần trước để anh dùng”. Tay bồi toét miệng cười rồi biến mất sau hành lang nối liền với cầu thang sau cái khoát tay thứ hai. Nửa tiếng sau quay trở lại cùng một dàn “bi-a” xếp hàng quanh bàn chúng tôi. Xinh thì không phải bàn, nhưng nói là dàn vì tất cả đều đang trong độ trên dưới 20, và tất cả đồng phục model “con nhà nghèo”. Một cô bé mặc bộ jean, tóc ép thẳng màu tím ngắt bước tới không nói không rằng cởi ngay chiếc áo để lộ ra mỗi chiếc áo “nhóc” mầu đen rồi bước lên bàn, gạt phắt luôn những thứ trên mặt bàn xuống đất.
Và thật lạ kỳ, tịnh không một lời yêu cầu, màn thoát y được diễn ra như thể đã lập trình trên máy từ trước: sau một cái uốn người, thêm một thứ trên người rơi xuống, song hành với những động tác ấy bao giờ cũng là ánh nhìn đầy nhục dục ban cho các khán giả. Dàn múa phụ họa cũng khởi động theo: mấy “Bi-a” phía dưới lúc này cũng đang phụ họa cho nhân vật chính và hồi kết của màn biểu diễn cũng là lời cáo chung cho ngành dệt may! Những ly rượu mạnh, âm nhạc điên cuồng đã trở nên những tiếng vọng từ xa…
… và gặp người đàn ông chân chính(?!)
Khoảng gần một tuần sau buổi tối nhớ đời đó, tôi tới nhà gã, phải nói ngay là lần viếng thăm này hoàn toàn là do tình cờ chứ không phải tới để… gạ đi tiếp!
Không bàn tới độ giàu sang của gã được thể hiện qua khung cảnh gia thất, qua chiếc xe 240E mà hắn vẫn tự lái đi làm, hay những mảnh đất rải rác tại các khu đắt tiền ở Hà Nội. Gặp tôi ngày hôm ấy là một ông chủ nhà đích thực, theo đúng nghĩa của người đàn ông… chỉ có gia đình mà thôi! Bộ quần áo ngủ màu mỡ gà, đôi dép đi trong nhà to sù như hình hài của những đôi giày lông mà người ta vẫn phải dùng đi ngoài giày bình thường mỗi khi đi tham quan bảo tàng có nhiều đồ dễ vỡ vậy bên châu Âu vậy. Tươi cười bên vợ và cùng lướt đi êm ái trong căn phòng khách để tiến ra phía tôi, cái bắt tay điệu đàng và một lời giới thiệu không quá kịch nhưng dễ nghe!
Chúng tôi cùng ngồi với nhau. Hơi ngả người vào lưng ghế, gã khẽ nhướng mày hỏi vợ: “Em có dùng trà với bọn anh không, hay anh lấy nước khoáng em uống nhé?” Không phải bàn tới độ quan tâm tới người vợ từ những thông tin gã đưa ra, chỉ cần nghe những lời có cánh ấy cất ra, tôi đã thấy gã đang hát cho vợ nghe. Người vợ khẽ mỉm cười và bảo dùng trà cùng hai chúng tôi. Gã lại tiếp tục đề nghị dùng trà ướp sen để “nàng” đỡ bị chất chát của ta – nanh làm khó chịu. Than ôi, nhất định là hình ảnh tay cự phú lắm tiền ngồi đóng vai quan cửu phẩm bên bàn múa hôm trước chỉ là ảo ảnh tôi bất chợt gặp trong chốn vô định nào đó, hay nếu là thật thì là ai đó thôi, chứ nhất định không thể là anh chủ nhà này được. Gã lịch sự như thế, gã quan tâm tới vợ dịu dàng như thế, gã lịch lãm trong cung cách đối xử như thế thì làm gì có chuyện bậy bạ kia!
Ấm trà chưa tàn nhưng độ đậm cũng đã giảm, hắn chuyển sang mời cơm (thật đúng lúc và đúng như phong cách tiếp khách của người lịch lãm!). Gã bảo: “Hôm nay nhất định chúng mình phải ăn cơm với nhau một bữa. Nhưng, trời đẹp thế này mà cứ ở tịt trong nhà là có tội với thiên nhiên đấy”. Rồi gã quay sang người vợ mà “hát” tiếp: “Em xông vào để chen nhau trong chợ nặng mùi ô nhiễm, rồi lại hì hụi băm chặt rồi nóng của bếp, hôi của dầu mỡ là anh thấy mình phụ công sinh ra người đẹp như thế này của các cụ mất rồi”! Tôi thề rằng tay ca sĩ giọng vàng Luciano Pavarotti bên Italia cũng không thể hát hay hơn gã! Và, cuộc đi ăn của chúng tôi bắt đầu như thế. Lại nữa, gã bảo không vào nơi ồn ào, không tới nơi những bợm nhậu đông như quân Nguyên, không vào nơi rẻ quá hóa bệ rạc, không tới nơi đắt xịt khói để mà ăn xong như bị cắt cổ . Ôi thật là những yêu cầu vô cùng chính đáng của một con người đứng đắn, ai lòng nào có thể từ chối những yêu cầu như thế. Cuối cùng gã chọn một nhà hàng quen thuộc. Màn gắp rót với người vợ xinh đẹp của gã cũng hay như thế, chai rượu vang đỏ nhanh chóng vơi đi, thức ăn cũng hết dần trong ánh mắt mãn nguyện của chị vợ. Thêm vào đó là mấy cô nhân viên mắt xanh, mỏ đỏ “hát bè”: “Nhất chị đấy, chị có ông chồng yêu vợ quá”, khiến chị vợ cười tít.
Chúng tôi ra về trong cảnh đất trời đẹp như lời gã ca ngợi, hóa đơn thanh toán vừa phải như gã muốn, chỉ có điều tôi kịp nghe thấy cô nhân viên “hát bè” ban nãy thì thào: “Thằng cha này siêu thật, một tuần thì 6 hôm đưa 6 em bồ ra ăn, cuối tuần lại dẫn vợ, vậy mà chẳng bao giờ đụng hàng…”.
Hôm nay chúng tôi đã không có lỗi với thiên nhiên, không phụ lòng người đã sinh thành ra người đàn bà đẹp! Nhưng ra về tôi cứ cảm thấy hình như tôi đã trở thành người lẫn lộn mất rồi, không biết là người đàn ông hôm nay tôi gặp có phải là tay chơi hôm trước hay không, khó có thể như vậy lắm mà làm sao có thể như vậy được cơ chứ. Nếu lấy chuyện đó làm món chiêu đãi đối tác để giành lấy hợp đồng béo bở thì là cao kế; Nếu phởn lên chơi với nhau cho biết thì là rửng mỡ như các cụ tiền nhân vẫn rủa xả lũ no cơm ấm cật; Nếu… Nhưng mà hai hình ảnh ấy làm sao có thể chập làm một? Người đàn ông lắm tiền kia ơi, tôi biết anh là ai bây giờ?
(Huyền Thi)
Chia sẻ bài viết này