Nhan đề của cuộc chuyện trò có vẻ như trống rỗng, song biết chắc gây chú ý với người đọc. Bởi từ lâu, Lam như một thứ thương hiệu của ồn ào, một mặt của tài năng và sự nổi tiếng. Suốt năm qua, cái tên ấy cũng gắn giữa đường của giao lộ dư luận…
Có lẽ Thanh Lam đã được tung hô đến đỉnh rồi: diva số 1, nữ hoàng nhạc nhẹ… Bây giờ chị còn muốn được xưng tụng thế nào nữa?
“Em là một người đàn bà hát”, bạn bè vẫn đùa tôi thế. Thú thật, câu khen nhẹ nhàng này khiến tôi hạnh phúc. Những khi dư luận soi mói, dày xéo, tạo áp lực đè nặng lên tinh thần, tôi mệt mỏi và chỉ muốn là người phụ nữ bình thường… Thèm sự bình yên như họ. Tôi ruồng rẫy nghề hát, muốn bỏ nó khỏi đời sống của mình. Nhưng, cuối cùng tôi nhận ra một điều, tôi sinh ra để hát. Nó là nghiệp của tôi. Vinh quang, tủi nhục vì nghề, nên “người đàn bà hát” rất đúng với cuộc đời tôi.
Chị từng tâm sự, rất sợ cô đơn, bởi khi cô đơn chẳng làm được gì cả. Như vậy, hẳn suốt năm qua chị đã cảm thấy không còn cô đơn?
Tôi đã dần quen với cuộc sống một mình. Khi cân bằng được với thực tại, tôi đã lấy lại nguồn năng lượng để làm việc.
“Năng lượng” đó của Thanh Lam là gì?
Là niềm tin. Tôi sẽ làm được tất cả mọi việc, nếu có niềm tin. Có những lúc, tôi nghi ngờ cuộc sống, công việc, và chính bản thân mình. Thực sự cảm thấy chơi vơi, cô đơn, lạc lõng. Chỉ khi niềm tin trở lại, tôi mới có thể tự tin hát, tự tin sống.
Cũng nói đến niềm tin, công chúng đặt niềm tin nhiều vào Thanh Lam, kể cả giai đoạn chị “mất niềm tin”. Điều này cho phép chị đánh giá thế nào về bản thân?
Công chúng đã rất công bằng với tôi. Tôi đã có được sự kỳ vọng của mọi ười. Có người thích, ca ngợi cuồng nhiệt tôi. Nhưng cũng có nhiều người tẩy chay, thậm chí miệt thị phong cách của tôi… Làm nghệ thuật, tôi phải quen với điều ấy. Quan trọng là không phải năm nào cũng có một cô hát hay. Và rất lâu mới tìm được người nghệ sĩ thật sự.
Đàm Vĩnh Hưng cũng là fan, rất nâng niu giọng hát của chị mà cũng có lần phải nhận xét, “Nghe Thanh Lam nhắm mắt hát Hồ trên núi mới ngán chứ!”. Chị thấy sao?
Mỗi người phải có văn hóa. Văn hóa tôi nói ở đây không là học vấn, mà là văn hóa sống. Tôi chấp nhận, sẽ có những người thích và không thích mình. Người thân của tôi còn có lúc không thích tôi nữa là khán giả, đồng nghiệp. Họ chỉ quý trọng mình thôi. Chẳng có gì làm tôi phải “đau”. Tôi nghĩ với tôi, văn hóa sống rất quan trọng. Có thể, Hưng thấy trong mấy năm vừa qua, tôi không có bài mới, hát đi hát lại các ca khúc cũ nhiều quá. Nếu Hưng thật sự quý trọng giọng hát của tôi, chắc chắn Hưng sẽ thú vị với album Nắng lên.
Nắng lên và chị đã trở lại, đầy sức sống?
Năm qua, tôi và Quốc Trung không còn nhiều thời gian để cộng tác với nhau. Lúc đầu tôi bế tắc bài để hát. Đứng trên sân khấu, tôi thấy mình rất lạc lõng. Và tôi đã nghĩ, đừng trách tại sao khán giả không biết chọn nhạc mà nghe, chỉ trách mình không đủ mạnh để kéo họ ra đường thôi. Bây giờ vẫn mặt bằng đó, nhưng tôi đã lấy lại sự đam mê, khát khao hát, vì có ê-kíp làm việc mới. Khi có ê-kíp tốt, mọi việc sẽ suôn sẻ.
Và ê-kíp đó là Lê Minh Sơn, một người coi Thanh Lam từ bé là thần tượng. Vậy khác với khi làm việc với Quốc Trung, chị có “uy” hơn khi làm việc với fan của mình?
Tôi chưa có ai là thần tượng bao giờ mà chỉ thích ai đó, nên tôi cũng không hiểu được việc thần tượng nó thế nào. Muốn cộng tác hiệu quả thì phải tôn trọng nhau nên tôi và Sơn luôn bình đẳng. Tôi tôn trọng Sơn, không để ý đến chuyện Sơn có cho tôi là thần tượng hay không.
Chị hát nhạc của Sơn đầy sung mãn, ca ngợi bằng những mỹ từ làm người khác giật mình. Liệu Quốc Trung có chạnh lòng?
Tôi với anh Trung luôn là những người bạn trong âm nhạc. Đã là bạn của nhau, phải mừng khi thấy bạn mình có nguồn năng lượng mới trong công việc. Tôi nghĩ anh Trung là một người đàn ông thực sự, luôn mừng cho những thành quả công việc của tôi. Hơn nữa, chúng tôi còn có những thứ chung nhau đến đầu bạc răng long mà không thể rời bỏ!
Có thể Quốc Trung mừng cho chị, nhưng sẽ chạnh lòng cho mình?
Không có gì phải chạnh lòng. Anh Trung cũng đang rất bận vì làm CD mới cho Hồng Nhung. Tôi đâu có chạnh lòng đâu. Anh Trung cũng không thể chạnh lòng khi tôi làm việc với Lê Minh Sơn. Tôi nghĩ anh Trung cũng giống tôi thôi. Hơn nữa, Hồng Nhung phổ cập bài hát rất tốt, đưa chúng đến người nghe một cách dễ dàng. Mà tôi thì không làm được điều đó. Trung quá may mắn khi có một ca sĩ như Nhung.
Chị và Quốc Trung luôn tránh gây tổn thương cho nhau trên báo chí?
Đấy là văn hóa, lời nói không mất tiền mua. Cuộc sống, công việc, cạnh tranh, giành giật… đã quá vất vả và mệt mỏi rồi. Không nên làm tổn thương nhau thêm nữa!
Đàn em chị như Mỹ Tâm, năm qua giữ vị trí số 1 của thị trường nhạc nhẹ. Chị nghĩ sao nếu hát chung một sân khấu, mà những bó hoa, và tiếng vỗ tay thuộc về cô ấy?
Cũng bình thường! Cái mới được đón nhận hơn cái cũ, cuộc sống luôn như vậy. Tôi là người tự tin, đến mức không còn sự đố kỵ. Điều Tâm làm được năm qua rất đáng mừng, Tâm đã có khán giả riêng. Nếu tôi phải diễn ở nơi khán giả thuộc về Tâm chắc chắc, tôi không được đón nhận. Tâm cũng như sẽ như vậy nếu hát ở sân khấu thuộc về tôi.
Một sân khấu thuộc về Tâm, nhưng là một chương trình lớn mời Thanh Lam tham gia với mức cát-sê rất cao. Chị có nhận lời?
Đến tuổi này, tiền bạc và sự ồn ào đối với tôi không quá quan trọng. Điều tôi quan tâm duy nhất, tiếng hát của tôi được vang lên ở sân khấu nào.
Chị là một ca sĩ nổi tiếng như thế, các con chị đón nhận chị như thế nào? Làm sao để bao bọc chúng khỏi những dư luận không tốt đẹp về bản thân chị?
Con gái lớn của tôi rất cá tính, luôn thần tượng mẹ và nghĩ mẹ làm gì cũng đúng. Hai cháu sau thì còn nhỏ quá, nhìn thấy mẹ trên tivi là vui rồi. Tôi nghĩ con tôi đã rất hạnh phúc khi nhìn thấy mẹ ở mọi nơi như thế. Có một điều cả tôi và anh Trung đều tránh, không đưa con cái ra báo chí. Với tôi, các con có khoảng riêng, bất khả xâm phạm. Nếu dư luận về tôi làm tổn thương các con, tôi sẽ nói cho chúng hiểu mẹ. Lạy trời, chúng đều là những đứa trẻ thông minh, tôi nói chuyện là hiểu ngay. Tôi nghĩ, bố mẹ thông minh thì không thể sinh ra những đứa con ngốc nghếch!
Lúc nào chị cũng đầy năng lượng trong công việc, thời gian đâu để chăm lo dạy dỗ các con?
Tôi cũng không đến mức thiếu thời giờ dành cho con. Tôi và anh Trung luôn cân bằng với nhau. Lúc tôi bận, anh Trung chăm sóc chúng. Ngược lại, tôi luôn khỏa lấp sự thiếu vắng bố cho các con lúc anh ấy bận. Chúng tôi đều là những người biết dành thời gian cho con, không để công việc ảnh hưởng nhiều. Nghề nghiệp cũng hay bắt tôi phải đi xa nhà, hay làm việc đêm khuya, không phải lúc nào cũng gần gũi các con. Nhưng với ý thức mang tất cả tình yêu và những thứ tốt đẹp cho con mình, tôi hy vọng chúng sẽ trưởng thành.
Vậy mà vẫn có nhiều người chỉ trích chị, chưa bao giờ tròn trách nhiệm với con cái?
Ở trong chăn mới biết chăn có rận. Tôi biết tôi đang làm gì, sống như thế nào. Lúc đỉnh cao sự nghiệp, tôi còn dừng lại để sinh con mà. Tôi luôn đặt con cái trên hết, trên cả sự nghiệp của mình luôn. Có lúc sự nghiệp thôi thúc cuốn tôi vào… nhưng với tôi hạnh phúc nhất vẫn là những đứa con của mình.
Nỗ lực của chị năm qua vì bản thân hay vì những đứa con?
Đầu tiên mình phải sống cho mình. Thứ hai, tôi cũng làm vì sự tự hào của con cái.
Sao chị không tìm cho các con một ông bố tốt?
Trong âm nhạc tôi chủ động bao nhiêu thì trong tình yêu tôi thụ động bấy nhiêu. Không phải một người phụ nữ cá tính, mạnh mẽ, thông minh có thể dễ dàng chọn được một người ưng ý. Tôi mê tín, luôn nghĩ tình yêu là sự may mắn và duyên phận.
Một ông chồng tốt cho chị có khác ông bố tốt cho những đứa con?
Thú thật, tôi chỉ tìm chồng cho tôi, hoàn toàn không có ý định tìm bố cho các con. Chúng đã có bố, đầy đủ văn hóa, tri thức và tư cách để làm cha và nuôi dạy chúng thành người. Chồng của tôi sẽ chỉ là bố dượng. Chúng có thể gọi là chú hoặc bác thôi.
Sau những lần đổ vỡ, ở tuổi 36, chị có còn ý định đi bước nữa?
Tôi sợ cô đơn! Tôi thích sự đầm ấm, gần gũi giữa đàn ông với đàn bà. Nhưng như tôi đã nói, vợ chồng là duyên số, không phải lúc nào muốn cũng được.
Xin cảm ơn và chúc chị hạnh phúc.
(Dương Thuý)
Thực hiện: depweb