NN (Nâu nóng): Dạo này lại chán sống rồi ông ạ!
ĐĐ (Đen đá): Mãi không giảm được cân nào thì cũng đáng nhảy cầu thật ấy chứ!
NN: Đời thế nó mới éo le chứ bác: Chả có gì ăn, mỗi hít khí giời cũng béo! Chẳng bù cho thiên hạ, khối chị thu nhập bạc tỷ mà vẫn giữ được eo con kiến, tài thật!
ĐĐ: Ờ, thì tiền nó chạy ra từ cái eo con kiến đấy, ngu gì không giữ!
NN: Khổ, có đâu mà giữ! Chưa kể, ngữ này thì tắm trắng kiểu gì, có mà cả bể Javel cũng không xong ấy chứ!
ĐĐ: Thế thì còn kêu cái nỗi gì!
NN: Ngu gì không kêu! Đấy, cứ bảo, tâm hồn, trí tuệ là vô giá, nào phải! Đây lại chả tâm hồn, trí tuệ đầy mình đây à, thế mà khốn nỗi, lương ba cọc ba đồng! Trong khi, chỉ cần có mỗi cái eo con kiến + tắm trắng là hét được ngay cát sê 2 tỷ. 2 tỷ mới chịu cởi nhé, chả trách hôm rồi cô ấy bảo: “Em đang đến ngưỡng của cô gái vàng”! Đấy, hỏi sao dân công chức quèn không chán sống!
ĐĐ: Nói thế vẫn còn là khiêm tốn đấy! Sợ là đã đến ngưỡng của cô gái kim cương rồi ấy chứ! Mà biết con nhà Hồ Ngọc Hà đi học mẫu giáo hết bao nhiêu một năm chưa? 150 triệu nhá, hai năm lương của bà cũng chưa lại, nhá! Khóc đi, khóc to lên, rồi tôi kể nốt cho mà nghe!
NN: Khóc từ hôm nọ rồi bác ạ, gì chứ nước mắt thương thân thì nhà cháu bao giờ cũng sẵn! Khóc từ hôm nghe bảo đại gia Vũng Tàu mua giường 6 tỷ hầu vợ trẻ, rồi thì giám đốc công ty thoát nước nhận lương khủng 2,6 tỷ/năm khóc đi. Khóc từ hôm xem ảnh chị Thu Minh cưỡi máy bay và du thuyền bạc tỷ khóc lại… Sợ là sắp hết nước mắt đến nơi rồi bác ạ!
ĐĐ: Tin thất thiệt đấy, lau nước mắt đi: Máy bay tầm giá đấy nghe nói chỉ đáng đi thăm ruộng thôi!
NN: Không ạ! Có máy bay riêng thì kiểu gì cũng là ngồi trên đầu thiên hạ rồi, tôi đi thăm gì kệ tôi, nhá! Mà gặp phải mấy vụ triều cường ở Sài Gòn, không có máy bay thì chỉ còn nước học lặn thôi bác ạ!
ĐĐ: Thế đấy, dân thì học lặn, sếp ngành thoát nước thì lãnh lương 2,6tỷ! Chính ra, thà lao động nghệ thuật hết mình như Thu Minh, Hồ Ngọc Hà…, lại còn có thêm “quả” chồng đại gia, thì còn đi một nhẽ! Đằng này… Hừm, nói cho mà biết, đây điên lắm rồi đấy nhá!
NN: Có điều, cái sự “hết mình” bây giờ nó cũng vô chừng lắm bác ạ! Cởi đồ mà chả phải là hết mình sao? Hết sạch sành sanh rồi ấy chứ! Hay như giới công chức quèn nhà mình đây, lương như đùa mà bao năm vẫn bám chặt lấy cơ quan nhà nước, chả là hết mình à!
ĐĐ: Mà thôi, cô buồn làm gì! Đến nghệ sỹ đẳng cấp quốc tế như Bùi Công Duy, mà một lần vác đàn lên sân khấu cũng chỉ được trả có mỗi 2 – 5 triệu đồng/đêm thôi nhá, trừ khi là chương trình có được tài trợ khủng (nhưng hiếm lắm). Nói chung quốc tế gì thì quốc tế, về Việt Nam là phải gọi sao thị trường bằng “cụ” hết!
NN: Chả biết vụ mời mấy giai đẹp về Việt Nam mất bao nhiêu tiền nhỉ? Chà, giờ đẹp sướng thật! Các cụ ngày xưa hơi tý là gàn: Lấy đẹp mà làm gì, rồi thì mài đẹp ra mà ăn à! Giờ chả mài ra khối tiền đấy là gì!
ĐĐ: À đấy, nhắc mới nhớ! Từ mai cô hết buồn rồi nhá! Sắp được gặp cả đống giai đẹp rồi còn gì: hết giai bị trục xuất đến bộ ba bụng sáu múi, cao 1m85. Mà ăn thua, đây lại còn là giai gốc Việt, từng được mời đóng phim bom tấn hẳn hoi, lại giống nhau như đúc…
NN: Chà, Viêt Nam mình đúng là bãi đáp lý tưởng của trai đẹp nhỉ! Nhà nghèo lại tiêu hoang mới sợ, thật đúng là “con nhà lính tính nhà quan”! Vui gì mà vui, có mà buồn thêm ấy chứ!
ĐĐ: Cái đấy nó là “lập lại công bằng” thôi cô ạ: Đàn ông Việt quanh năm được ngắm hotgirl cởi đồ rồi, chả nhẽ lại không cho đàn bà ngắm gì à? Chưa kể, thiện ý của BTC “Kết nối ước mơ” là muốn “tạo sự giao lưu, kết nối giữa các nhân vật được các bạn trẻ trên thế giới và Việt Nam quan tâm” nhá!
NN: Ôi giời, cái tôi quan tâm hơn cả lúc này là nồi cơm nhà tôi và đường đừng ngập lụt kìa! Hơi đâu mà ngồi hóng giai đẹp! Ngắm ông mà ra cơm ra gạo lại chả sướng hơn à? Chết dở, một đất nước mà cứ để văn hóa nhìn nó bịt cả mắt thế này thì… nhìn vào đâu nhỉ?
ĐĐ: Nhìn vào mấy chỗ “Can Lộ Lộ” chứ còn nhìn vào đâu, thế mà cũng phải hỏi! À, hay là để được quốc tế để ý, ta cũng… trục xuất luôn một thể 4 giai đẹp nhỉ, lại chả lên báo rần rần!
Thư Quỳnh (nghe lén)