Có một điều khá rõ rằng phụ nữ Việt hầu như không nói về sex mỗi khi gặp nhau. Nói về sex không phải là những nhấp nháy cười cợt ra điều ý nhị, rằng hôm qua tôi, ấy, tớ đã có một buổi tối tuyệt vời bên chồng, người tình, người yêu; mà nói về sex có nghĩa là bàn luận rành mạch về tình dục. Rất nhiều lần, Váy Dài cố gắng lắng nghe và kiên nhẫn chờ đợi những câu chuyện khác hơn chút xíu những đề tài thường nhật như túi xách, giày dép, quần áo, nhà cửa, xe cộ, hay những trò nói xấu, nói nhảm về cô này, bà kia của hầu hết nhân viên trong công ty cô, của một vài chị em họ hàng, của một vài người bạn từ thân thiết cho đến bình thường. Nhưng không! Phụ nữ Việt hoàn toàn không muốn nói đến sex. Không muốn bàn đến sex, không muốn hở ra một chi tiết nào về sex. Ngoại trừ khi dùng những từ như “ấy ấy”, “đó đó”, “thì đó”, “hi hi”… và nhiều từ nữa cô không nhớ nổi.
Tại sao không thể nói về sex một cách bình thường?
“Tớ vừa mua một đôi giày đẹp ơi là đẹp.”
“Tớ vừa làm tình ngon ơi là ngon.”
“Ôi mệt quá, tối qua em chẳng ngủ được, ông xã em ‘hí hí’ mãi thôi.”
“Ôi mệt quá. Tối qua em chẳng ngủ được, ông xã em chỉ muốn làm tình mãi thôi.”
“Này, đi chơi với gái anh nhớ mặc ‘áo mưa’ đấy.”
Váy Dài ra về, nghĩ bụng sẽ giảng cho cháu gái một bài ra trò về giới tính và tình dục thì nghe tiếng hỏi:
“Em muốn đi uống gì đó chút không?”
“Dạ cũng được chị.”
Cô lên xe đi cùng chị Mai. Váy Dài không biết nhiều về chị lắm ngoài những lần trò chuyện bâng quơ khi đến cổng trường đón cháu. Chị Mai có khuôn mặt rất hiền. Chị không béo nhưng đầy đặn so với tuổi, hầu như không mặc váy, chỉ mặc quần bò, hoặc quần âu và áo. Váy Dài không thể nhớ rõ chị Mai mặc màu gì khác hơn là những màu nhàn nhạt. Sau những câu chuyện vụn vặt về trường lớp, về cháu gái cô và con gái chị, Váy Dài thẳng thắn hỏi chị Mai:
“Chị có chuyện gì không vui sao?”
Chị Mai ngước lên nhìn Váy Dài, im lặng khá lâu rồi nói:
“Chị không biết vì sao mình lại muốn nói với em chuyện của chị và muốn em cho ý kiến. Chị chỉ nghĩ rằng có lẽ em là người sẽ không phán xét chị. Chị và chồng chị sắp li hôn. Bọn chị cưới nhau cũng đã 15 năm và bây giờ anh ấy muốn li hôn. Lí do là bởi vì anh ấy không tìm thấy ham muốn với chị nữa, rằng chị không làm anh ấy thỏa mãn và say mê. Anh ấy nói rằng chị không biết làm tình.”
Váy Dài ngỡ ngàng. Cô không biết phải đón nhận câu chuyện của chị thế nào và nói với chị ra sao. Cô xoay xoay cốc cà phê trên tay, cố tìm ra một câu nào đó phù hợp.
“Em tất nhiên là không phán xét chị. Em nghĩ vợ chồng sống với nhau lâu rồi không thể không có những lúc nhàm chán. Nếu là mình thì em sẽ không sống với anh ấy nữa. Nhưng chị có lẽ khác em, chị muốn giữ gia đình, giữ anh ấy, chị nên làm mới mình.”
“Chị cũng đã nghĩ đến chuyện đó, đã đi mua sắm váy áo, đồ trang điểm…”
Váy Dài cắt ngang lời.
“Làm mới ở đây có nghĩa là làm mới bản thân chị trong chuyện tình dục. Có lẽ ở một thời điểm nào đó, vì sống với nhau lâu làm cho chúng ta lười nhác, thiếu sáng tạo và sex trở nên nhàm chán rời rạc mang tính nghĩa vụ. Em nghĩ chị nên thay đổi từ khía cạnh đó.” Rồi cô nói đùa thêm, “Chị biết phụ nữ Nhật hàng ngày đều đọc báo dạy về tình dục rồi chờ chồng về để thực hành? Nhưng cũng nhiều đàn ông Nhật hầu như mất hết cảm giác làm tình với vợ từ khi cưới, bởi vì những gì là thói quen đều rất nhanh chán!” Váy Dài vừa cười vừa nói. Chị Mai cũng cười theo. Chị hơi cúi đầu xuống, giấu đi đôi má ửng đỏ.
“Em có đọc ở đâu đó nói rằng đàn ông tăng cảm xúc khi phụ nữ biết rên rỉ. Rên rỉ một cách sexy mang tính bản năng. Và rằng những xúc động đột biến mỗi khi động chạm đến nhau chẳng cần phải chờ đợi. Chị không cần phải đi tắm mới có thể lên giường, càng không cần những thứ sắp đặt sẵn xung quanh mới có thể yêu. Sex cũng như nhạc jazz, có những trầm bổng lên xuống. Chị không cần phải hôn một cách gò bó hay hoang dã chỉ để giống người khác, chị nên tạo ra nụ hôn của chính chị, một cách say mê, nụ hôn chỉ có chị mới có. Người ta hay nói người phụ nữ thông minh là người biết đóng mác tình yêu vào người đàn ông của họ”. Váy Dài vừa nói vừa nhìn chị Mai dò xét. Người phụ nữ ngồi trước mặt cô hiền dịu như bao nhiêu người phụ nữ Việt Nam khác, như mẹ, như chị cô, họ có những ngóc ngách sắp đặt sẵn trong tâm hồn để che giấu đi bao nhiêu nỗi đau. Váy Dài muốn nói nhiều nữa nhưng đành im lặng. Có ai thay đổi được trong một ngày một giờ?!
“Em nghĩ hôm nay chị đừng làm gì cả, chỉ đi làm đẹp. Chị hãy mặc một chiếc váy tươi tắn, đi làm móng, massage, sấy tóc và trang điểm nhẹ. Chị về nhà nhưng đừng nấu cơm chiều, hãy cùng chồng đi ăn ở một nơi nào đó, và ôm hôn anh ấy như chị muốn. Hôn bằng môi, hôn bằng lưỡi, để chồng chị biết rằng tất cả phụ nữ đều có những ham muốn và những ham muốn đó có thể bùng lên bất cứ lúc nào nếu người đàn ông biết gợi mở”.
Chị Mai cười hiền lành, có phần xấu hổ. Bẵng đi một lúc, chị nói về chuyện mua hoa, về những quyển truyện trẻ con nên đọc và nhiều câu chuyện rời rạc khác nữa rồi đứng dậy ra về.
Một khoảng thời gian sau đó, Váy Dài đến cổng trường đón cháu gái và nhìn thấy chị Mai. Chị đã đổi xe khác. Tóc chị nhuộm màu tím nhạt. Chị mặc áo ren trong suốt và đi giày cao gót. Chị Mai dường như không nhận ra Váy Dài.
Bài: Dương Phương