Vợ chồng Nam và Giang cưới nhau sau 6 tháng làm việc cùng cơ quan, thời ấy Váy Dài vừa chân ướt chân ráo về phòng đã bị đốc thúc nộp tiền đi ăn cưới. Nghe nói lúc đó mẹ cô dâu bị bệnh sắp mất nên Nam và Giang quyết định cưới chạy. Sau khi cưới một tháng, Giang phải chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh tham dự một dự án của công ty còn Nam ở lại Hà Nội. Từ đó, Giang gọi điện về kiểm tra mỗi sáng, trưa, chiều còn Nam thì hàng tuần bay vào thăm vợ.
Nam có dáng dấp phong lưu tư sản, đầu tóc hợp thời, áo quần bảnh bao. Giang không xinh đẹp nổi trội nhưng cô ưa nhìn, dễ hòa đồng. Cô cũng là tín đồ trung thành của kiểu thời trang công sở phim Hàn Quốc những năm 2000. Hàng ngày, cô mặc chân váy đen, áo sơ mi trắng bẻ cổ Đức ra bên ngoài chiếc áo vest cũng màu đen cắt eo chỉn chu. Chân cô chỉ chuyên một đôi giày đen bít mũi dù nắng mưa hay nóng lạnh. Họa chăng cô chỉ đổi khác bằng những đôi tất, tất đen cho mùa đông và tất màu da chân cho mùa hè. Mặc dù vậy, ở văn phòng, ai cũng tin rằng Giang và Nam sẽ cùng nhau đi mãi con đường tình hạnh phúc.
Được hai tháng, Giang gọi điện kiểm tra ngày càng dày và Nam bay vào Sài Gòn thưa thớt hẳn. Dạo đó, Váy Dài nhận thêm một cô thư kí mới, trẻ, vừa du học Singapore về. Vài bận cả văn phòng rủ nhau đi ăn trưa, Nam ga lăng chở cô gái đi đi về về, “chỉ như một người anh mẫu mực” – cô gái phân bua. Rồi một ngày, cô gái và Nam trở thành người tình công khai, thân mật quấn quýt. Một tháng sau, Nam đưa đơn li dị vợ.
Sáng nay, Váy Dài đến văn phòng trễ hơn thường lệ. Cô dành hẳn hai tiếng đồng hồ buổi sớm chuẩn bị cho bữa hẹn ăn trưa với khách hàng. Cô mặc bộ jumpsuit màu đen trắng sát nách của Mango, mang thắt lưng Ferragamo, xách túi Michael Kors và chân đi giày gót cao đế gỗ màu nude của Nine West. Liếc nhìn chiếc đồng hồ Fossil trên tay, thấy trễ giờ họp, cô vội vàng chạy như bay đến văn phòng. Đón cô ở cửa là cô thư kí, mắt đỏ hoe thút thít: “Em ghét chị ấy”. Cô gái nói và chạy vội vào phòng vệ sinh cuối hành lang.
Váy Dài trố mắt ngạc nhiên. Cô mở cửa, phòng làm việc im lặng hơn thường lệ. Các chị U50 chăm chỉ gõ bàn phím, khác hẳn với màn ăn uống ngày thường. Không khí ngột ngạt khó thở, ủ rũ như người đang lên cơn sốt. Cô nhìn thấy Giang ngồi ở bàn làm việc, hai tay chống cằm. Giang đã xong dự án ở Sài Gòn và về lại Hà Nội.
Váy Dài ngồi lại với Giang trong phòng họp. Mắt đẫm lệ,
Giang nói: “Làm thế nào một người phụ nữ có thể làm cùng văn phòng với chồng cũ và người tình của anh ta hả chị?”
“Đổi việc?” Váy Dài nghĩ nhưng chẳng ai lại đi khuyên đồng nghiệp như vậy. “Lờ đi?” Cái này nói thì hay mà làm thì không được. Cuối cùng, chẳng biết nói gì, cô khuyên một câu chung chung: “Em cứ từ từ, đừng gồng mình chịu đựng quá. Có ai giương buồm giữa lúc bão tố đâu em.”
“Anh ta nói anh ta đã vội vàng khi cưới em. Anh ta nói tình yêu với cô ấy là tình yêu sét đánh, mãnh liệt và anh ấy không thể cưỡng lại nổi. Anh ta cũng nói khi gặp cô ấy, anh ta biết mình đã tìm thấy tình yêu đích thực. Chị nghĩ con người có thể thay đổi nhanh thế không? Tại sao lại có thể thay đổi nhanh thế hả chị?” Giang nức nở thành lời.
“Nó là thằng đàn ông tồi thôi em.” Váy Dài trấn an.
“Không, anh ta chẳng phải là đồ tồi chị ạ. Anh ta rất trung thực là đằng khác. Nếu anh ta không nói, em sẽ chẳng bao giờ biết mình bị phản bội, và cũng chẳng ai dám nói thẳng cho em biết chồng em cặp bồ, rồi em sẽ mãi mãi ngu dốt tin rằng mình có một người chồng lí tưởng.” Giang nói, mắt nhìn xa xăm không cảm xúc. “Em sẽ vẫn ở lại văn phòng này. Em chẳng cần chuyển đi đâu cả. Em phải làm được, em phải ngó lơ đi được chị ạ. Em không thể là một người đàn bà yếu đuối bị chồng bỏ và rồi cun cút xin nghỉ việc”.
Váy Dài nghĩ đến những người phụ nữ bạn cô, mỗi khi có người yêu, họ cho người đàn ông đó một ngăn kéo trong cái tủ của mình, nơi anh ta sẽ để những đồ lặt vặt mỗi lần đến ngủ qua đêm. Rồi khi không còn yêu nhau nữa, kết thúc một cuộc tình, một vài cô khóc lóc nhìn ngăn tủ trống rỗng, thương kỉ niệm cũ, thương đồ vật cũ; một vài cô thẳng tưng đi mua một cái tủ mới, mua thêm quần áo mới lấp đầy ngăn tủ trống; một vài người nhận nuôi một con chó, sáng chiều chăm sóc, đi dạo, cà phê với chó, vẻ như cuộc đời có thể cứ bình yên thế mà trôi. Những khi bản năng trỗi dậy, các cô làm đẹp, rồi xuất hiện ở những buổi tiệc, tán tỉnh lả lơi với vài anh chàng, những mối tình đó thoáng qua hay tồn tại, tất cả nằm gọn trong định nghĩa và mong muốn “hạnh phúc” của mỗi người.
Giang xin nghỉ 3 ngày cuối tuần để chuẩn bị cho nhà mới. Ngày thứ hai, cả văn phòng không chớp mắt khi cô bước vào. Giang cắt tóc, highlight nhẹ nhàng một vài lọn, đuôi tóc uốn cong và sấy kĩ thành sóng. Lông mày cắt tỉa gọn gàng, móng tay sơn màu xanh nhạt dịu mát. Cô trang điểm nhẹ, kẻ chì nước đen nhánh hai hàng mi, má phớt hồng và môi tô son màu nude trẻ trung. Cô bận chiếc váy liền màu đen ôm sát, eo thắt một chiếc thắt lưng nhỏ vừa vặn, chân đi giày cao gót nhọn. Chẳng ai nhận ra “Giang công sở Hàn Quốc” ngày xưa! Thế rồi cả vài tuần sau đó, chẳng ai thấy Giang sầu não ủ dột, cô cười tươi mà không quá lố mỗi khi khách hàng gọi đến; cô tung tẩy ra ngoài ăn trưa, mỉm cười nhắn tin mỗi khi chiều đến. Tủ quần áo của cô cũng 360 độ chuyển sang kiểu thời trang lịch lãm, màu sắc, trẻ trung và hợp mốt. Giang giao đãi lịch sự với chồng cũ và coi như “Việt kiều thư kí” chẳng hề tồn tại. Câu chuyện là dịp cho các U50 thêu dệt và U40 chia phe phái một thời gian dài.
Bài: Dương Phương