>> Khoa học & tình yêu (Phần 1)
Cô mặc quần skinny jean, áo ba lỗ trắng cổ hơi rộng trễ nải, cô mới highlight lại tóc, vài lọn màu nâu vàng ánh lên dưới nắng. Cô trang điểm chút ít, má hồng cam phớt nhẹ, chuốt mi cong veo. Cô giấu khuôn mặt sau cặp kính đen to bản, đứng chéo chân dưới tán cây trước cổng công ty đợi Váy Dài. Cô hút thuốc lá. Mai Sương chán đời. Cô bảo cô đã chia tay người tình.
“Tớ nghĩ rằng tớ muốn gắn bó với người yêu. Anh ấy yêu, chăm sóc và chiều chuộng tớ hơn những người đàn ông khác. Tớ sợ một ngày nào đó khi việc phản bội anh ấy bị phơi bày, tớ sẽ mất tất cả.”
“Bạn yêu anh ấy không?”
“Yêu.” Mai Sương ậm ừ. Rồi cô nói tiếp: “Tất nhiên vì yêu nhau lâu rồi, tình yêu chuyển sang cái gì đó không mặn nồng đam mê như thuở đầu nhưng sâu đậm và bền chặt. Tớ biết là tớ yêu anh ấy. Tớ biết bên anh ấy, cuộc sống đơn giản hơn, không nhiều lo nghĩ. Nhưng tớ không còn có nhiều ham muốn về thể xác với anh ấy nữa. Có thể đây là vấn đề của riêng tớ, vấn đề của xúc cảm, của đam mê, của ti tỉ thứ phức tạp mà tớ có thể nghĩ ra hàng ngày. Cuối cùng thì một người đàn bà có thể ‘fake it’ đến bao giờ tớ không biết nữa.”
“Tớ nghĩ chuyện tình dục hoàn toàn có thể vì tâm lí.” Váy Dài an ủi.
“Có thể vậy. Có thể vì tớ nghệ sĩ quá, tớ thích đau khổ, thích có vấn đề, thích bới lông tìm vết ra những lỗi vặt vãnh để không tin là mình có thể bình lặng hạnh phúc khi tự nhiên trong đời lại gặp một người đàn ông hoàn hảo dành cho mình.”
“Và bây giờ thì bạn nhớ bồ vì bạn thích bị buồn hay thích được buồn?”
Mai Sương xoay xoay cốc trà trong im lặng, “Tớ không ngờ những xúc cảm sau này lại rắc rối thế. Sau khi quyết định chia tay, tớ biến mất hoàn toàn, chẳng liên lạc gì với anh ta. Tớ spam tất cả email và block số điện thoại của anh ấy. Tớ nghĩ ‘Ôi, chỉ là mối quan hệ thoảng qua mà thôi.’ Nhưng rồi có những ngày buồn thế, buồn tê dại, buồn sâu trong lòng. Buồn nhất là chẳng thể chia sẻ với ai, buồn nhất là cứ phải giấu nỗi buồn trong tận cùng sâu kín và giả vờ vui vẻ. Tớ thấy mình như kẻ mộng du, đi đứng ăn ngủ mà chẳng có cảm giác gì. Bây giờ tớ mới biết trong sự phản bội, đàn bà làm tình còn vì tình. Bạn còn nhớ ngày xưa tớ vẫn hay nói ‘Tình yêu chỉ là một chất hóa học được tiết ra từ não’ không? Sai bét hết.”
“Bạn nghĩ bạn yêu anh ấy?”
“Tớ nhớ những giác quan thể xác với anh ta. Đôi khi trong những lúc làm tình với người yêu, tớ nhớ đến anh ấy. Nói ra thì thật điên rồ và tớ đúng là một con đàn bà không ra gì, nhưng có vẻ như sau rất nhiều mối tình và những sự chung đụng, anh ấy mới là người làm cho tớ có cảm giác tự do tuyệt đối.”
Váy Dài nhìn bạn chăm chú. Cô chẳng biết nói gì với Mai Sương lúc này, thấy mình bị mất đi những ngôn từ sẵn có. Con người ai cũng đầy ham muốn. Đàn bà giấu nhẹm đi những ham muốn của mình trong xúc cảm, trong những giá trị xã hội, trong lừa dối và những ăn năn. Có ai ngang nhiên nói yêu mà không cần tình dục? Có ai mãi làm tình mà chẳng có tình yêu? Không biết bao nhiêu phụ nữ ngoài kia, im lìm không nói, bỗng dưng một ngày hét váng lên “Tôi đã tìm thấy tôi khi làm tình”?! Woody Allen chẳng đã từng bảo: “Tôi không biết câu hỏi, nhưng tôi biết Sex là câu trả lời” đấy thôi.
Mai Sương thở dài, “Mình sẽ đi đâu đó xa một thời gian, ở một mình và suy nghĩ. Có thể những ngột ngạt này chỉ là một giai đoạn của cuộc sống, mình hi vọng thế, nhưng dù gì đi chăng nữa mình cũng cần phải biết mình cần gì và muốn gì.”
Váy Dài tạm biệt Mai Sương rồi bắt taxi về văn phòng. Đâu đó trong đầu, cô mường tượng khuôn mặt những người đàn ông cô đã từng yêu, những mối tình lâu dài đau khổ và cả những cảm giác thoảng qua ngắn ngủi nhanh quên. Cô thấy mình chưa bao giờ được như Mai Sương, tìm ra cặn kẽ những xúc cảm của tâm hồn và nguồn cơn của những đắm say. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian mệt mỏi vì đàn ông, Váy Dài lại muốn được hẹn hò.
Bài: Dương Phương