Nhưng cuối cùng, nữ diễn viên người Canada vẫn quay về cái gốc đã làm nên tên tuổi cho mình: thể loại tình cảm hài. Và “The Vow”, bộ phim mới nhất của cô đã ra mắt công chúng vào ngày 10 tháng 2 năm 2012. Chuyện phim khắc họa cuộc hôn nhân hạnh phúc giữa Paige (Rachel McAdams), một nữ nghệ sĩ người bohemian trẻ tuổi cùng chồng Leo (Channing Tatum). Bi kịch ập đến với họ khi một tai nạn xe hơi đã lấy đi tất cả những ký ức về cuộc hôn nhân của người vợ.
Gần đây, nữ diễn viên 33 tuổi đã có dịp trò chuyện với phóng viên Reuters về thành công đáng ngạc nhiên của ứng viên Oscar – “Midnight in Paris” và cả lý do tại sao cô luôn phải nghỉ ngơi giữa các dự án.
“The Vow” là bộ phim dựa trên câu chuyện có thực về một cặp vợ chồng ở New Mexico. Vậy cô đã gặp Krickitt Carpenter, người phụ nữ “nguyên mẫu” của nhân vật Paige chưa?
Tôi đã gặp. Cả Channing và tôi đã gặp vợ chồng họ. Ban đầu mọi việc rất căng thẳng bởi vì bạn sẽ nhìn nhận câu chuyện của họ một cách khách quan nhất. Ngoài ra, bộ phim chỉ lấy cảm hứng từ câu chuyện mà vợ chồng họ gặp phải nên giữa nhân vật và nguyên mẫu là hai người khác nhau. Dù sao đi nữa thì tôi vẫn công nhận họ là một cặp tuyệt vời, có niềm tin mãnh liệt vào Chúa và niềm tin đó đã mang họ quay về bên nhau. Câu chuyện của vợ chồng Krickitt Carpenter xảy ra chỉ 2 tháng sau khi họ kết hôn hồi đầu thập niên 90, bây giờ thì họ đã có 2 con.
Nhân vật của cô ăn mặc và cư xử theo hai cách khác nhau trước và sau khi gặp tai nạn. Đó có phải là một thách thức với cô không?
Không phủ nhận rằng điều này là một thử thách. Hơn thế nữa còn phải đảm bảo sự xuyên suốt cho nhân vật của tôi và Channing. Bạn phải làm sao thể hiện được hy vọng tìm thấy nhau một lần nữa của hai vợ chồng. Tôi đã nghiên cứu một số tài liệu về những chấn thương não bộ và hậu quả nó gây ra với cảm xúc của người bị nạn. Thật khủng khiếp. Gia đình và bạn bè càng cố gắng giúp họ nhớ lại bao nhiêu thì họ càng không thể nhớ ra.
“Midnight in Paris”, một bộ phim khác có sự tham gia của cô được đề cử đến 4 giải Oscar. Trong đó gồm cả giải thưởng dành cho đạo diễn và biên kịch xuất sắc nhất cho Woody Allen. Cô có ngạc nhiên về thành công của nó không?
Bạn không thể biết trước điều gì sẽ xảy ra. Khi tôi đọc kịch bản, tôi thấy nhiều tình cảm chất chứa trong đó. Tôi thích ý tưởng làm phim về thời kỳ ‘Golden Age’ và cả thông điệp hãy trân trọng thời đại mà ta đang sống còn hơn là mơ tưởng về một nơi nào đó. Woody tiếp tục chuyển tải đến người xem sự thật về cuộc sống theo một cách vui nhộn và tuyệt vời mà không phải tất cả chúng ta đều có thể nói rõ. Tôi rất vui vì mọi người đã thích bộ phim này.
Dường như cô đã làm việc không ngừng nghỉ trong hai năm 2004 – 2005 với các bộ phim như “Mean Girls”, “The Notebook”, “Wedding Crashers”, “Red Eye” cùng một số bộ phim khác. Tuy nhiên sau đó mọi thứ chậm lại. Có phải cô định tạm thời rút lui khỏi Hollywood?
Không phải vậy. Tôi chỉ muốn tách ra khỏi sự tất bật của việc đóng phim để dành thời gian suy ngẫm về những điều đã xảy ra. Tôi ước gì mình cũng giống như một số người, có thể làm việc liên tục mà không cần phải dừng lại để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, chưa bao giờ tôi có thể làm được điều đó. Nó không phải là sở trường của tôi vì thế tôi cần phải nghỉ ngơi.
Những lúc rảnh rỗi cô thường làm gì?
Có một điều tôi phải thừa nhận, là một diễn viên bạn có trách nhiệm phải chuyển tải các thông điệp về cuộc sống nhưng đôi khi lại không biết làm những chuyện nhỏ nhặt như đón xe buýt.
Vì thế đối với tôi, những việc như đi đến cửa hàng cà phê xem những khách hàng khác nói chuyên với nhau cũng là một cách để quay về cuộc sống thường nhật. Công việc buộc tôi phải từ bỏ cuộc sống cá nhân, gia đình, bạn bè vì thế việc kết nối lại với mọi người là điều vô cùng quan trọng. Khi đó, tôi được làm những việc như đọc sách và tự nấu ăn chứ không phải là đọc kịch bản. Chính đặc thù công việc là di chuyển liên tục và ăn ở ngoài nhiều nên tôi càng trân trọng những giờ phút được ở bên gia đình. Tôi luôn mong ngóng đến lúc được trở về bên họ. Nhưng đôi khi bạn cũng thấy thích việc được sống cùng lúc 2 cuộc đời.