trong sân khấu, khán giả có thể kêu: Trời đã sinh Lê Khanh sao còn sinh Thanh
Thủy?
Phải, nữ nghệ sĩ Thanh Thủy, mà toàn bộ bạn bè đều gọi Thủy “còi” là một diễn
viên nữ chói sáng, chịu nhiều bất công. Theo tôi, Thủy “còi” là tương phản của Lê Khanh. Nếu như Lê Khanh có khả năng
biến một nhân vật sang trọng thành sang trọng hơn nữa, thì Thủy “còi” lại có thể
biến nhân vật ấy trong chớp mắt thành đáng thương nghèo hèn hoặc gian xảo.
Khả năng thu hút và đa dạng của Thủy “còi” rất khủng khiếp. Nhờ ngoại hình nhỏ
bé, nàng có thể làm trẻ con, làm bà già, làm phù thủy và làm lưu manh. Nàng có
khả năng dựng các xác chết vô hồn trong kịch bản dậy, thổi cho nó một cá tính
chẳng ai kiểm soát nổi và chẳng ai ngờ nổi.
Với ngoại hình của mình, sự có mặt của Thủy “còi” ở lớp diễn viên trường sân
khấu những năm đầu tiên luôn luôn gây kinh ngạc cho dư luận. Tại sao một cô bé
ít trọng lượng, ít chiều cao đến thế lại trở thành một diễn viên kỳ lạ đến thế.
Đó có thể mãi mãi còn là bí ẩn.
Không có một vẻ ngoài sang trọng (mà người này cũng đủ thông minh để không cố
đóng những vai như vậy), Thủy “còi” hầu như không hề xuất hiện trong các sự kiện
có màu sắc, có rượu sâm banh và váy đầm. Chả ngồi ghế giám khảo, chả đại diện
cho cái gì ngoài chính bản thân. Chả nghệ sĩ nhân dân lẫn nghệ sĩ ưu tú, chẳng
lộ hàng, chẳng khóc than từ thiện, Thủy “còi” đi từ nhà lên sân khấu, diễn, lĩnh
tiền, về nhà, rồi lại lên sân khấu, lại diễn, lĩnh tiền, về nhà, ngày này qua tháng khác, cần
mẫn như một con ong. Nàng không phải đề tài của báo chí, không phải mồi ngon của
dư luận. Nàng diễn để sống chứ không diễn để khoe.
Chính vì lẽ đó, Thủy “còi” hình như cũng không quan tâm tới các nhãn hiệu. Chỗ
nào trả thù lao cao hợp lý, có khán giả, có vai là nàng làm. Chấm hết. Nàng chả
sống chết với ai, trừ khán giả.
Do chẳng làm các hoạt động xã hội, chẳng đứng đầu một cái gì nên Thủy “còi”
không được biết đến nhiều như Hồng Vân, nhưng về tính đa dạng trên sân khấu,
chưa biết “mèo nào cắn mỉu nào”. Thủy “còi” chắc chắn ăn đứt Hồng Vân ở tài bay
lượn và nhảy nhót. Nàng có khả năng múa may trên sân khấu với trẻ con trong dáng
điệu của trẻ con lẫn bà già.
Tôi có một mơ ước thầm kín từ lâu là ngày nào đó, Thành Lộc và Thủy “còi” cùng
diễn chung một vở trên sân khấu Hà Nội, chả phải cho khán giả, mà cho các nghệ
sĩ Hà Nội xem. Tại sao lại mơ như thế và có mục đích đen tối hay trong sáng gì
thì tôi không thể nói được. Vì nói ra thế nào cũng bị ghét.
Tôi chưa bao giờ hỏi Thủy “còi” xem nàng có sinh ra trong một gia đình “mang
truyền thống nghệ thuật” hay không, nhưng hình như không như rất nhiều diễn viên
trong Nam, Thủy “còi” chọn sân khấu để sống, và chỉ để sống, thế thôi. Nàng
không “phát huy” cái gì, không “kế thừa” cái gì và cũng chẳng “đau đớn” cái gì.
Dưới nàng là người xem, trên nàng là tổ nghiệp. Hết.
Theo cá nhân vớ vẩn của Lê Hoàng, Thủy “còi” đã không nhận được sự tôn vinh xứng
đáng của “các cơ quan chức năng”. Nhưng chủ yếu do nàng không biết tới điều ấy.
Hết.
Nhưng cũng đừng tưởng Thủy vô tư. Cứ thử viết một bài báo, có một chi tiết sai
về nàng mà xem, nàng không xé xác là may. Nếu trên đời có một thứ gọi là lòng
kiêu hãnh thầm lặng, thì chắc chắn nằm ở Thủy “còi”.
Nếu bạn tới Sài Gòn ban đêm, bạn thấy một cô gái nhỏ bé chạy vụt vào sân khấu,
rồi sau đó chạy vụt ra, lao thẳng về nhà không rẽ qua bất cứ đâu thì thưa với
bạn, Thủy “còi” đấy ạ!
Thủy “còi” mà dính một cái nốt ruồi lên má, tròng vào thân chiếc váy đụp, buộc
lên đầu tóc đuôi gà rồi quăng ra sân khấu thì ôi thôi khán giả lìa đời. Nàng sẽ
khiến chúng ta chết lâm sàng trên ghế, miệng há ra, chân tay lạnh cứng, túi hết
sạch tiền!
Minh họa: Nha Đam