Charlie Nguyễn: “Chiếc xe tải lớn” không hạnh phúc

Bốn năm về trước, đạo diễn Charlie Nguyễn đã lên tạp chí Đẹp sau thành công của
“Dòng máu anh hùng”. Thời điểm ấy, Charlie còn xa lạ với đa số người làm phim và
khán giả Việt, bất kể việc Charlie là anh trai của diễn viên nổi tiếng Johnny
Trí Nguyễn. Bốn năm sau đó, Charlie mặt râu ria, quần short, áo pull bụi phủi,
chạy xe gắn máy, ngồi cà phê, ăn lề đường. Charlie lịch lãm vest đen khi ra mắt
phim, dự event hay những buổi tiệc sang trọng…

Nhưng có một Charlie khác nữa
ngoài những gì ai cũng thấy mà Đẹp+…” số này cố công “lật tẩy”. Bắt đầu từ cái
tên Mỹ Charlie của anh, mà nhờ nó, anh đã thoát được vụ bị gọi là “Xe Tải”…

(…)

Điều phiền não nhất mà anh từng rơi vào xuất phát từ đâu? Có phải như một trong
những lời Phật dạy rằng món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm không?

Đúng rồi, thì là tình cảm! Tình cảm là cái mà (ngập ngừng), đó là cái làm cho
mình bị cắn rứt nhất. Đó là tác động làm cho mình càng quyết liệt tìm ra ý nghĩa
của cuộc sống. Tại sao mình lại phải trải qua phiền não này? Xung quanh mình là
không khí mà sao mình lại cảm thấy phiền não đến thế? Sau khi khai ngộ thì không còn vấn đề gì
nữa. Khi đó mình không còn phân biệt nữa, không còn nghĩ đến việc có mình và có
một ai đó để mình yêu. Nó là sự trở về trạng thái nguyên thủy của mình.

Tất thảy
đều là một, đều không khác nhau dù có vẻ khác nhau. Giống như trong sự yên lặng vang lên một
tiếng động, có thể là tiếng con nít, tiếng còi xe, tiếng đàn… – Những tiếng đó
khác nhau nhưng cùng từ sự yên lặng mà hiện ra.


Nếu được làm lại một điều gì đó, anh sẽ chọn…?

Nghe thì có thể mâu thuẫn nhưng nỗi buồn lớn nhất là trách mình chọn cái nghề
này. Nhiều khi tôi ngưỡng mộ những người có cuộc sống thật bình thường và không
ai biết tới họ. Tôi nhìn thấy ở họ sự bình an trong tâm hồn. Nhưng tôi không
muốn sống với sự hối hận nào cả. Dù có khó khăn, khổ sở thế nào thì mình cũng
đành phải chịu trách nhiệm với những quyết định của mình thôi.

(…)


Anh có phải là người phiêu lưu không?

Trong thâm tâm tôi không thích phiêu lưu bởi tôi thấy rõ bản chất mong manh của
những cuộc phiêu lưu. Tôi đã nói với bạn, tôi chỉ thích làm một người bình
thường. Nhưng trên thực tế thì tôi phiêu lưu theo nghề nghiệp. Điều này gây nên
sự mâu thuẫn giữa ước muốn được sống một cuộc sống bình thường và nỗi lo sợ mình
không có đủ thời gian cho những dự án mình muốn làm. Chỉ khi tôi tỉnh thức để
trở về với bản chất thật của mình mới có thể chấm dứt nỗi mâu thuẫn nội tại này.
Đôi lúc mâu thuẫn cũng tốt, nó càng lớn sẽ càng mau chóng làm cho tôi tỉnh ngộ!


Đàn bà, họ chiếm bao nhiêu phần trăm trong những ảnh hưởng và suy nghĩ của anh?

Hồi nhỏ thì nhiều hơn bây giờ, càng ngày càng ít đi. Có lẽ vì tôi cảm thấy mình
không còn bao nhiêu thời gian cho cái đam mê của mình nữa, nên tôi phải tập
trung tư tưởng cho nó.

* Mời độc giả đón đọc “Charlie Nguyễn: “Chiếc xe tải lớn” không hạnh phúc” trên Đẹp 153 ra ngày 05.10.2011.

From the same category