Nó xuất hiện khá nhiều
trong những trường ca chiến trận từ thời lỗi lạc thi hào Homer cho đến tận thời
các trường thiên võ hiệp của nhị vị đại gia tuyệt đại song hùng Kim Dung, Cổ
Long. ở đây, khái niệm “giang hồ” nên hiện đại khoáng đạt hiểu, không chỉ có
giới dao búa võ lâm mà còn cả giới kinh doanh showbiz, nơi mà những thảm án kinh
hoàng luôn trùng trùng điệp điệp.
Còn nghĩa cả câu thì cực kỳ đơn giản, khi một đại hiệp lừng danh nào đó, một ma
đầu khét tiếng nào đó, thậm chí một nhạc sĩ hoặc một ca sĩ ầm ĩ nào đó, sau một
hồi bằn bặt im hơi lặng tiếng bỗng nhiên tự dưng lại thò đầu ra lộ diện.
Trước
đó họ mất tích (chữ dùng cho trường hợp Nhạc và Ca) hoặc quy ẩn (dùng trong
trường hợp Hiệp và Ma) với vô vàn lý do vừa phi thường vừa vớ vẩn. Hoặc nhân văn
siêu hình theo kiểu ngộ đạo, chán đến tận cổ nỗi thảm máu chảy thành sông thây
chất thành núi bèn bải hoải buông dao đi tìm Phật. (ở những “ca” này thường họ
bỏ đi một mình). Hoặc dung tục cụ thể theo kiểu đời thường, bị đồng nghiệp dìm
hàng bị bầu sô quỵt bạc, ngao ngán đen trắng thói đời đành miễn cưỡng tìm chỗ
núp. (ở những “ca” này thường họ bỏ đi với người tình).
Trước khi “ẩn” hay “núp”, đa phần bọn họ đều tổ chức một lễ gọi là “rửa tay gác
kiếm”. Nếu không đủ tiền làm ở khách sạn 5 sao thì đương nhiên phải tổ chức tại
gia ví như trường hợp Lưu Chính Phong trong bộ “Tiếu ngạo giang hồ”, vốn xuất xứ
là đệ nhị cao thủ của phái Hành Sơn thuộc Ngũ Nhạc kiếm phái. Nghi lễ đại loại
có một chậu bằng vàng đựng nước mưa long lanh tinh sương, để cạnh là binh khí
tùy thân như đao thương giáo mác.
Và do chưa hẳn là sát thủ nên nhạc sĩ có thể
chỉ để đàn cạnh chậu, ca sĩ chỉ có thể để “míc”. Trước đông đảo quan khách, khổ
chủ sẽ đọc vài lời tạ từ thảm thiết giải thích tại sao mình phải rút khỏi chỗ
đẫm “mầu” như thế, nơi có không biết bao nhiêu bọn thèm lớn đang khao khát xông
vào. Rồi cao thủ sẽ bẻ kiếm rửa tay vào chậu vàng, nhạc sĩ sẽ đập đàn đút tay
vào túi quần, còn ca sĩ sẽ vụt tan micờrô chùi tay vào khăn mùi xoa. Tất tất
được rưng rưng diễn ra trên nền nhạc kiểu lâm khốc hao hao như “Tình thôi xót xa”
hoặc tủi thân dịu dàng gần giống như “Còn ta với nồng nàn”. Việc “xuất” thế là
xong.
So với việc “xuất” để “núp”, việc “xuất” để “tái” mang nguyên nhân động cơ ly kỳ
rắc rối hơn nhiều. Có trường hợp như Achilles, đại anh hùng Hy Lạp trong trường
ca “Odyssey mà dựa vào đó Hollywood đã làm phim ăn khách “Cuộc chiến thành
Troy”. Tráng sĩ này võ công siêu cao thiên hạ vô đối nhưng vì tự ái với sếp, nên
dỗi, quyết định rửa tay gác kiếm. Achilles có một thằng “đệ” là Patroclus, tuổi
còn trẻ nên máu lắm, thích mượn quần áo của anh hung hăng ăn diện đi lại trên
rừng võ. Thế rồi trong một lần tao ngộ chiến, anh ta bị dũng sĩ Hector, hoàng tử
thành Troy không những đâm chết mà còn trấn luôn cả bộ cánh hàng hiệu.
Nghe tin
thảm, vừa tiếc em và cũng có đôi phần tiếc của, Achilles tái xuất giang hồ. Cú
xuất hiện lại của chàng làm toàn thể võ lâm rúng động, thậm chí lịch sử chiến
tranh của nhân loại còn quẹo hẳn sang hướng khác. Việc Achilles hở hang gót chân
bị bắn chết đã trở thành một điển cố được giới showbiz ưa dùng khi phải mô tả
một cảnh ngớ ngẩn kiểu như một thập thành đại gia nhỡ sa vào tay một ngây thơ
người mẫu
.
Tuy nhiên, chuyện hở gót của Achilles xưa quá. Gần đây, cú tái xuất của một nam
ca sĩ hở gần hết mới thật sự chấn động. Anh này khi còn hành hiệp biểu diễn trên
sân “thảo” khấu thường được vỉa hè trân trọng ví với đại danh ca người Mỹ “Mai
Cồ Rách Sơn”. Rồi anh “Sơn” Việt đi núp, hình như lý do là giữ gìn trinh tiết.
Đột nhiên vào một ngày đột ngột anh ta đột “xuất tái” với tuyên ngôn kinh hoàng
“Tôi thắp hương cầu Trời cầu Phật mỗi ngày và sẵn sàng cho nửa gia tài nếu có ai
đó lấy được trinh tiết đời mình” (Tiền Phong ra 28/08/2011). Với cú sát chiêu
đẫm đầy chân thành này, anh “Rách Sơn” thật sự là người lành. Quần hùng hai đạo
Hắc Bạch đồng thanh hoan hô anh.
Việc tái xuất giang hồ hiếm hoi có ở đàn bà đã được tác giả Con Sâu trên tờ “TT
& VH” số ra 06/08/2011, lý giải. Phụ nữ thường khó có thể làm đi làm lại một cái
gì lâu, ví như viết văn chẳng hạn, bởi do bọn họ “hơi ngắn”. Lý luận này phảng
phất chịu ảnh hưởng từ tâm pháp võ học phái Võ Đang, một phái võ của đám đạo sĩ
chuyên nâng cao võ công bằng cách luyện khí. “Dở hơi” là không đủ khí, còn ngắn
hơi là “đoản khí”. Người mà hơi ngắn khí đoản thì đương nhiên võ công thấp, miễn
cưỡng tái xuất giang hồ là việc rất không nên, hung hiểm vô chừng.
Nói cho cùng, giang hồ tái xuất là một chuyện đại sự, thiên nan vạn nan. Nó khác
xa với việc một văn sĩ quèn giữ mục cho một tờ báo rồi vì những lý do nào đấy
nghỉ viết vài ba số. Đến khi viết lại thì anh này ngấm ngầm coi mình đã “tái
xuất giang hồ”.
Đáng thương thay, thực chất của việc này cũng chỉ là một thứ “đình công đòi tăng
lương” vô cùng vớ vẩn.