Chẳng biết có phải vì những điều ấy mà tôi “bồ kết” tiết trời mùa thu, nhất là cái không khí se se lành lạnh, đôi khi hơi dấm dở nhưng lại rất dễ chịu để tôi chọn cho mình bộ jumpsuit bò năng động.
Áo short ngắn tay, Jumpsuit bò, quần tất, mũ cói vintage, vòng hạt đeo tay, và một tôi – Trang Xù – lang thang café chiều Hà Nội trở gió. Tôi thích một vài điểm nhấn nho nhỏ như thế – chấm phá trong trang phục của mình.
Tôi vốn ham chạy nhảy, không chịu được trang phục gò bó. Vì vậy, với tôi, trang phục thoải mái, không cần cầu kì, màu sắc, nhưng nhất quyết phải đặc biệt. Mũ cói vintage viền dây nơ hoa trắng khiến tôi lợi đôi đường – vừa nữ tính, lại có phần hiếu động, trẻ trung.
Chuỗi hạt cườm là từ một chiếc vòng cổ tôi yêu thích và sợi dây kết chuồn chuồn tạo cho tôi có cảm giác cổ tay mình không trống trải.
Tôi ít khi gò ép trang phục, phải kết hợp cái này với cái nọ mới đẹp. Có khi tôi giản đơn đến mức… đơn giản, nhưng có khi lại cầu kì như một “bà cô” khó tính. Vì tôi thấy thích, và những phụ kiện, chúng giúp tôi tự tin và trở nên đáng yêu hơn.
Ai bảo những thứ nhỏ bé chẳng đủ sức làm nên điều đặc biệt. Giống như mùa thu Hà Nội, đơn giản chỉ vài cơn gió và ít khí se lạnh, vậy mà ai cũng nhớ da diết “cái mùa thu Hà Nội” đấy thôi.