W: Mọi người đều biết đến cô với vai diễn Bella Swan trong loạt phim Chạng vạng và phần mới nhất, Hừng đông 1, sẽ ra mắt vào ngày 18/11 này. Tuy nhiên, mọi người lại rất tò mò muốn biết thủa nhỏ cô diễn xuất thế nào. Lúc nào thì cô bắt đầu nghiệp diễn?
– Đây là một điều kỳ quặc bởi tôi là học sinh cuối cùng trong lớp tham gia diễn xuất, nhưng tôi thường buộc phải hát ở trường. Nhưng đây cũng chính là cơ hội để tôi gặp được người quản lý. Năm đó tôi 8 tuổi. Đến 9 tuổi, tôi đóng bộ phim đầu tiên có tên The Safety of Objects.
W: Cô có đóng quảng cáo không hay tham gia vào phim ảnh luôn?
Tôi góp mặt trong hai đoạn phim quảng cáo, trong đó có một cái là quảng cáo cho hãng Porsche. Nhưng tôi thực sự không phải kiểu người đóng các quảng cáo hay phim cho trẻ nhỏ xem. Tôi không dễ thương đến vậy.
W: Cô có một phong cách tomboy, thật khác thường nhỉ?
Tôi có các anh em trai vì thế tố chất con trai là điều mà tôi đã ý thức từ khi còn nhỏ. Tôi đã tự nhủ rằng: “Không, mình là con gái đấy chứ”. Nhưng thực sự là tôi vẫn xấu hổ khi nói như thế.
W: Nhưng điều đó làm cô khác biệt so với các diễn viên trẻ khác và làm cho cô càng thú vị hơn?
Tôi không biết nói gì. Tôi chỉ biết rằng tôi muốn làm việc và tôi đã làm được. Tôi thực sự đã đọc kịch bản Chạng vạng rồi tham gia thử vai trước khi xem truyện. Đó quả là một điều điên rồ. Mặc dù tôi đã “quần nát” bốn quyển truyện trong suốt ba năm qua, nhưng ban đầu, tôi không hề cho rằng Chạng vạng lại tuyệt vời đến vậy.
W: Thông thường các cô gái trẻ đều thích ma cà rồng. Trước đây cô có quan tâm đặc biệt gì đến ma cà rồng không?
Tôi thích mình là một con ma cà rồng. Năm 17 tuổi, tôi đọc Chạng vạng và lúc đó câu truyện thật hoàn hảo đối với tôi. Kịch bản kể về những đứa trẻ mà chúng nghĩ rằng chúng có thể giải quyết những rắc rối mà rõ ràng là không thể. Và chúng cố gắng giải quyết bằng mọi cách. Tại sao ư? Bởi đơn giản là thử thách chính bản thân và tôi thấy mình trong đó. Những con ma cà rồng hơi nguy hiểm nhưng những cô gái như tôi lại thích thử thách bản thân một chút.
W: Trong Hừng đông, Bella và Edward, chàng người yêu ma cà rồng của cô ấy, sẽ kết hôn. Cô miêu tả một chút về đám cưới chứ?
Thật đáng sợ. Đây là đám cưới đầu tiên của tôi, quả là điên cuồng và kỳ quặc. Mặc váy cưới là một kinh nghiệm khủng khiếp. Tôi thử một chiếc váy và nó trông thật xộc xệch. Sau đó tôi phải thay thử liên tục mà vẫn không ưng ý. Mãi sau rồi cũng kiếm được một cái ưng ý. Thật là điên.
W: Thế đám cưới diễn ra thế nào?
Đám cưới khá linh đình. Phần cuối của bộ truyện Chạng vạng đầy những tình tiết mà mọi người đã háo hức chờ đợi từ rất lâu rồi. Nhưng thực sự mà nói, tôi thấy những tình tiết đó thật lố bịch: Tôi kết hôn, sinh con và đứa trẻ lớn nhanh phi thường khiến tất cả chúng tôi phải lo lắng, rồi tôi còn phải nói lời tạm biệt cha mình lần cuối. Tất cả những điều lớn lao mà tôi chưa bao giờ trải qua. Tôi đang dần dần bỏ lại vai diễn này rồi.
W: Cô đã sống với vai diễn này suốt một thời gian dài. Cuối cùng cô đã nói lời tạm biệt với Bella theo một cách rất ý nghĩa chứ?
Tôi luôn mong đợi đến lúc cuối cùng phải rời bỏ nhân vật Bella và háo hức xem xem mình sẽ cảm thấy thế nào. Cảnh quay cuối cùng là trong đám cưới. Tất cả các nhân vật đều có mặt ở trên trường quay. Đến cuối ngày đó, tôi thực sự kiệt sức. Vì thế tôi thực sự không cảm nhận được khoảnh khắc rời bỏ vai diễn. Thay vào đó, mọi việc lại diễn ra sau đó. Chúng tôi muốn bộ phim có thêm một một cảnh quay trăng mật và chúng tôi đến đảo Virgin. Sau cảnh này – cảnh quay cuối cùng thực sự của tôi – tôi cảm giác như mình có thể bay thẳng lên màn trời đêm và toàn thân tôi nhẹ bẫng. Tôi cảm thấy mình nhẹ nhàng hơn bao giờ hết trong cuộc đời.
W: Chạng vạng được ví như thời gian học đại học và giờ cô đã tốt nghiệp vì cô trở thành Bella năm 17 tuổi và giờ đã 21.
Thời gian này có một chút mơ hồ đối với tôi. Trong phim, tôi đã ghi lại nhật ký từng giai đoạn cuộc đời kể từ năm lên 9. Và giờ thực sự mọi thứ thoải mái hơn bởi tôi không còn phải kiểm soát nó nữa.
W: Điều đó có nghĩa là cô không còn bận tâm về cuộc sống của mình?
Không hẳn nếu tôi nghĩ về những điều mà tôi thực sự thích làm. Thật buồn cười khi bạn muốn mọi người ghi nhận những gì bạn đã làm được và bạn rất tự hào về điều đó. Tôi thích tác động của phim đối với mọi người. Nhưng sự chú ý cũng làm tôi cảm thấy không thoải mái.
W: Cô có thích xem phim của mình không?
Tôi không đến nỗi ngồi lỳ xem đi xem lại bộ phim của mình nhưng tôi không bao giờ tin các diễn viên khi họ nói họ không xem phim của mình. Tôi thấy mọi người đi khắp nơi tỏ ra hối hận vì đã không xem tác phẩm của họ. Thật là nực cười. Xin lỗi chứ tôi biết rằng mọi người đều xem phim của mình cả.