Khi 20 tuổi, đứng trong một tiệm giày, giày bạt ngàn làm hoa cả mắt, bạn sẽ mua rất nhiều vì đôi nào hình như cũng hợp với tuổi trẻ của bạn, hợp với đôi chân cùng làn da còn căng mịn, hợp với những ngón chân nhỏ xinh xắn ngọ nguậy trong giày, hợp với cả cặp giò cao không hề bị ngấn mỡ hay mỡ đọng đe dọa.
Những năm đầu 20 cũng là khi bạn có bạt ngàn cơ hội, bạt ngàn tình yêu, bạt ngàn những chàng trai để lựa chọn. Tin tôi đi, kể cả khi nhan sắc của bạn chỉ ở điểm 5 hoặc dưới đó, tuổi trẻ tự nó cũng phủ phấn son nhung lụa lên vẻ ngoài của bạn. Bạn sẽ có làn da căng không nếp nhăn mà những người phụ nữ hơn tuổi bạn phải đổ cả đống tiền vào mỹ phẩm để mong giữ lại, bạn có ánh mắt long lanh tươi vui của một con chim nhỏ chưa sợ mùi đời, bạn có cái liều lĩnh điên rồ trong tình yêu của một kẻ không sợ thất bại, bạn có quyền năng của một cô gái trẻ. Bản thân tất cả những điều đó làm cho bạn đẹp mà không cần phấn son. Và, lúc đó, người đàn ông nào dường như cũng chỉ có một tác dụng là làm bạn đẹp hơn – giống như đôi giày.
Khi 25 tuổi, gu thẩm mỹ của bạn đã khác đi một chút. Bạn vẫn được lựa chọn giày thoải mái; nhưng đã có kinh nghiệm hơn trước, nên bạn thong thả, từ tốn, nâng lên đặt xuống. Bạn chọn ra những đôi đẹp, những đôi khiến bạn có cảm tình, những đôi tôn lên được vẻ đẹp của bạn. Nhưng như thế chưa đủ, bạn còn muốn những đôi giày độc đáo, những đôi giày kiểu phải làm người ta“a, ô” khi nhìn thấy nó dưới chân bạn hay những đôi “limited edition”. Và quan trọng, bạn muốn những đôi người khác không có. Chính vì thế, tình yêu đẹp nhất của người phụ nữ là ở độ tuổi vừa chín.
Em họ tôi, chia tay người yêu đã yêu 4 năm ở Hà Nội để yêu một cậu bé Sài Gòn nhỏ hơn 4 tuổi, chỉ vì: “Chị ơi, chị không biết thế nào là cảm giác điên rồ khi 2 đứa em có ý nghĩ rằng hôm nay yêu nhau đi rồi mai em sẽ trở về Hà Nội đâu”. Cảm giác điên rồ ấy, tất nhiên, cũng giống sự thỏa mãn thích thú khi nghĩ rằng mình đang sở hữu một món đồ độc, quý mà người khác không biết, không có, nó cộng thêm nhiều giá trị gia tăng vào một mối tình. Em họ tôi có những ngày tuyệt đẹp ở biển với cậu bé Sài Gòn, với một lời cầu hôn trên cát và những chuyến xe ôm chở cả đôi chạy bay trên đường Trần Phú ở Nha Trang, với giấc mơ cả hai đứa sẽ bỏ việc để ở lại thành phố biển ấy, vợ mở cửa tiệm đánh vi tính, chồng mở tiệm sửa điện thoại.
Tất nhiên, điên cuồng rồi cũng hết, tình yêu điên dại rồi cũng đến lúc tỉnh ra. Nhưng cảm giác một lần được sở hữu những ngày đẹp sống trong tình yêu thiên đường ấy quả là một trải nghiệm làm em tôi trở thành con người thú vị hơn hẳn. Điều đó kích thích phụ nữ hơn là những thứ tầm tầm tẻ nhạt hàng ngày, hoặc những đôi giày một kiểu, an toàn cho mọi trang phục.
Khi 30 tuổi, bạn muốn gì khi đứng trước một tiệm giày. Cứ nhặt vài đôi đi, cứ ướm thử đi, nhưng nếu một người đàn bà khác đi một đôi giày đẹp đi ngang, đảm bảo bạn sẽ ngoái nhìn và tưởng tượng. Bạn sẽ tưởng tượng mình thế nào khi đi đôi giày đó, đẹp hơn cô ta rồi, hẳn vậy. Bạn sẽ tưởng tượng mình mặc cái váy màu xanh cyan khi đi đôi giày đó, hay đôi giày đó với đường lượn thắt ở gót chân sẽ làm mắt cá thon nhỏ của bạn nổi bật. Và bạn sẽ đòi thử đôi giống của cô ta, có thể là lúc cô ta đã đi khỏi.
Nếu may mắn, bạn sẽ thích hợp với đôi giày. Nhưng đến khi về nhà, có thể bạn lại chán nó ngay và nhận ra rằng bạn đã bị lung lay bởi một người đàn bà khác, với vóc dáng khác, trang phục khác và với hy vọng mình cũng giống hoặc khá hơn như thế. Còn nếu không, hoặc cũng là một dạng may mắn khác, đôi giày đó không còn size của bạn, không còn màu bạn thích hoặc không hề thích hợp với bạn và con cá mất là con cá lớn, bạn sẽ nghĩ về đôi giày đó cả tuần.
Trong trường hợp đôi giày đó hết size, bạn sẽ tìm kiếm nó ở những cửa hàng khác, để rồi kết thúc với đôi giày đúng size của mình mà không hề đắn đo thử lại, hoặc là mua một đôi na ná để bù vào cơn khát đôi giày ấy. Bạn thậm chí còn kể cho cô bạn thân của bạn, rằng đấy, có một đôi giày như thế, tao đi thì tuyệt… mà đôi khi bạn không nhận ra rằng trong tủ giày của mình đã có một đôi na ná như thế, chỉ khác màu.
Điều ấy có đúng với những phụ nữ tuổi 30 luôn mơ ước cuộc sống của người khác không? Những phụ nữ ở tuổi 30 đã lập gia đình thường dằn vặt, ghen tị với những phụ nữ đang sống độc thân, có thể bay nhảy khắp nơi. Những bà mẹ bế con, mặc quần áo cũ và nói chuyện về các loại sữa thường than thở mình đã tụt lại một năm về văn hóa đọc, văn hóa giải trí so với những người cùng tuổi. Một vài người nhìn theo thân hình của một cô gái độc thân và ngấm nguýt: “Gớm, thử đẻ vào xem, có còn được thế chắc!”.
Tất nhiên, họ cũng tự hào về những đôi giày họ đang có, nhưng nhìn mà xem, có phải đôi giày người khác đang đi vẫn đang rất đẹp không, họ cũng muốn thử.
Những phụ nữ độc thân thì khỏi nói, họ tự hào về cuộc sống của họ, thời gian để làm những thứ họ thích, để sơn móng tay đỏ mỗi tuần, đánh son đỏ, tóc mượt và quần áo thẳng nếp khi đi khỏi nhà. Họ có thời gian để học làm bánh, đắp mặt nạ olive, đi du lịch bất kì ngày nào trong tháng và tán tỉnh bất cứ anh chàng nào trong những quán bar họ tới vào cuối tuần.
Nhưng họ cũng ao ước một đôi giày của người khác khi nhìn thấy một bà mẹ dắt một bé gái xinh xắn tóc buộc nơ, mắt mở to bước qua bàn họ trong một quán cà phê. Họ cũng nghĩ “sao không phải là mình?” khi nhìn thấy một cặp đôi xinh xắn, tươi mới bước qua trước mặt. Họ cũng muốn thử giày của người khác. Vài cuộc thử giày của người khác đôi khi là những phiêu lưu tình ái với những người có vợ, hay những cuộc sống thử. Ai biết được, phải thử mới biết!
Đi mua giày ở tuổi 35. Một ông bạn của tôi, trong một lần từ Hà Nội vào hẹn hò cà phê với đám em gái kết nghĩa, đã kêu lên với tôi khi một cô bạn gái vừa rời bàn:“Sao thế nhỉ? Ở trong này, anh gặp bao nhiêu con gái xinh xắn, công việc ổn định, thăng tiến tốt, muốn lập gia đình, nhưng lại rất hay gặp vấn đề ở khâu hẹn hò, thậm chí chả ai hẹn hò”.
Bạn tôi không hiểu, khi phụ nữ ở tuổi 20-25, gặp một anh chàng hay, giống một đôi giày đẹp, thì ý nghĩ đầu tiên phải là sở hữu nó đã, chuyện gì xảy ra sau đó thì mặc kệ.
Nhưng ở tuổi 35, chúng tôi thận trọng hơn. Trước khi mua giày, chúng tôi đặt nó lên bàn cân: mặc đi đâu, làm gì, với ai, có phù hợp không, có xứng đáng số tiền bỏ ra không?
Chúng tôi có thể bỏ ra rất nhiều tiền mua một đôi giày hiệu nổi tiếng, đi rất đau chân, chỉ để đi vào chân và đứng vài phút trên thảm đỏ một event và sau khi chui vào taxi thì lập tức bỏ ra và nguyền rủa đôi giày. Nhưng chúng tôi đã qua cái thời kì mua những đôi giày nhìn xinh xinh nhưng rẻ tiền và đi được một vài lần rồi bỏ. Cũng giống như khi gặp một anh chàng mới, chúng tôi sẽ bỏ anh ta vào máy phân tích và rẹt rẹt rẹt. Đã có bồ – loại. Ở khác thành phố – loại. Lông mũi không cắt – loại. Không kiếm được nhiều tiền – loại. Không có ý định nghiêm túc – loại.
Ở tuổi 20 chúng tôi sẽ khác, chúng tôi sẽ yêu không cần biết anh có bồ hay chưa, khoảng cách giữa hai thành phố chỉ là chuyện nhỏ, lông mũi không cắt là một nét cá tính bụi phủi, tiền tất nhiên không quan trọng, yêu là trên hết, ai nghĩ đến chuyện nghiêm túc hay không. Ở tuổi 35, chúng tôi tính toán và không phung phí, chúng tôi không mua những đôi giày chỉ dùng vài lần rồi vứt đi.
Có một điều anh bạn tôi và chắc nhiều đàn ông không biết, đó là phụ nữ ở tuổi khó mua giày, thật ra gặp đôi nào cũng đã cầm lên ướm thử. Bởi mua được giày vừa ý mình càng ngày càng khó, cho nên cứ có cơ hội nào là họ cũng ướm thử, bất kể màu sắc hay kích cỡ. Tất nhiên, gặp được đôi đẹp thì sẽ mua ngay, gặp phải đôi ưng ý mà size không đúng, nhiều người cũng cố mua. Nếu không thì đã chả sinh ra các miếng độn giày và anh thợ ngồi ở Lê Thánh Tôn đã không có nghề sửa giày, nới to thu nhỏ các size giày dép.
Chiều nay tôi vừa ướm thử một đôi giày, loại mà tôi đã từng bĩu môi dăm năm trước. Nhưng chiều nay, tôi nghĩ biết đâu đấy, sao mình không thử. Tôi đã thử, và tất nhiên, không hợp. Nhưng có hề gì, bây giờ mua giày rất khó, nên gặp đôi nào cũng phải cầm lên thử thôi. Không ưng thì bỏ xuống!