Cái nết đánh chết… cái sợ

Đàn ông nghĩ gì ngoài sex?”. “Chính xác là đàn ông… chả nghĩ gì, ngoài sex!”. Và để minh chứng cho nhận định trên, Simove – tác giả đầu sách bán chạy còn hơn cả “harry Potter” này đã… để trống tới hơn 200 trang. Tôi ngờ rằng, dễ chừng Simove cũng lại phải để trống tới ít nhất 1/2 số trang sách như vậy, trong cuốn sách sắp tới của ông: “Phụ nữ nghĩ gì ngoài tình dục”, một khi người phụ nữ được nhắc tới ở đây vốn sẵn máu trăng hoa…

Dù trăng hoa thì cũng có ba bảy đường…

Cái mồm làm tội cái thân

Với một số người hoạt ngôn, trăng hoa đơn giản chỉ là để… thỏa sức trổ tài ăn nói khỏi đỡ phí “của giời cho” mà không hề vì “mục đích đen tối” nào khác. Đơn cử, ở cơ quan tôi có một chị, gia đình yên ấm hạnh phúc hẳn hoi, hoàn toàn không hề có ý đồ ý định “đánh bắt xa bờ” nhưng vì cái thú ưa chơi chữ mà đâm ra suốt ngày khiến cho đồng nghiệp cơ quan ăn “bánh vẽ”. Chẳng hạn, nếu có ai đó trách chị để nhỡ cuộc gọi của họ, lập tức chị đùa: “Ô hay! Cái sự lỡ làng lớn nhất là hai ta không lấy được nhau mà còn chưa ai dám kêu, sá gì một cuộc điện thoại”. La chị muộn họp, chị cười giả lả: “Đời em còn suýt muộn chồng nữa kia sếp ơi! may mà còn được đàn ông các anh thương”… Túm lại là hầu như tình huống nào chị cũng đùa được và hầu như câu đùa nào của chị cũng khiến những anh đàn ông yếu bóng vía trúng đạn.

Bởi ngoài khả năng ăn nói, chị còn sở hữu một ánh mắt khá gợi tình, cộng với một vòng 1 gợi cảm dù đã có tới hai mặt con. Thế nhưng, trong số những người từng bị chị cho “ăn dưa bở”, cuối cùng cũng có một người “tỉnh đòn” nhận xét: “Cô ấy cười với tất cả, nhưng thực ra là… chỉ cười với chính mình”. “Cười với chính mình” là bởi lẽ, với chị, bấy nhiêu lơi lả đong đưa kia bất quá chỉ như một động thái “kích hoạt fan club”, làm bằng chứng “lấy le” với đồng nghiệp nữ, vừa để thỏa mãn thú chơi chữ vừa để tìm chút vui (chả chết ai) nơi công sở khô khan và tẻ nhạt…

“Gây tai nạn rồi… bỏ chạy”

Cái kiểu “cười với tất cả nhưng thực ra là cười với chính mình” ấy, nói cách khác, chính là “gây tai nạn rồi bỏ chạy”. Khác chăng là mức độ “tai nạn” khác nhau và có khi gây “chấn thương” cho cả chính người đi rao “bánh vẽ”. Đó là những sự sứt mẻ quan hệ không đáng có, dẫn đến những khó xử về sau, khi một người thì cho rằng người kia chỉ báu“ăn dưa bở”, một người lại nghĩ người kia rốt cuộc chỉ coi mình là trò đùa. Tai hại hơn, là khi người “ăn dưa bở” vẫn… thèm dưa nên quyết không tin dưa đấy chỉ là dưa bở, bánh đấy chỉ là bánh vẽ. Cũng có cuộc, lúc đầu những tưởng chỉ là“bánh vẽ” và “dưa bở” thật, nhưng dần dà, không ngờ đùa lại thành thật và rồi thành chuyện; tới lúc muốn “bỏ của chạy lấy người” thì đã muộn: sự gắn bó đã đến bề khó gỡ, điều tiếng đã kịp lan ra…

Kịch bản xấu nhất mà tôi từng chứng kiến là có người thậm chí còn bị chồng phát hiện ra và đến làm ầm ở cơ quan, làm mất mặt cả ba và hỏng một lúc hai ba chuyện: tình đồng nghiệp, tình vợ chồng, uy tín cá nhân… Có người, ngược lại, tưởng cập bến tới nơi nhờ nỗ lực dứt khoát: chia tay vợ để đến với người kia, nhưng đến khi sự đã trót rồi thì lại xảy rachuyện dở khóc dở mếu: người kia không nỡ… chia tay chồngvì sợ khổ con, hay gặp rắc rối trong chuyện phân chia tài sản, hoặc đơn giản, vì thấy… chồng mình chả có lỗi gì. Thế là vì xem ra còn dễ “trúng gió, cảm nắng” hơn cả mấy kẻ chuyên đi “gây tai nạn” nhưng sau đó lại biết đường “bỏ chạy”. Kinh nghiệm cho thấy, chính những ca này mới khó tìm thuốc trị.

Vì chuyện này cũng tương tự như: dập lửa trên thân củi khô có khi còn dễ hơn dập lửa trên thân củi tươi nhưng gỗ lại chứa dầu.

Trăng hoa – có chữa được?

Không phải ngẫu nhiên mà người ta có chữ “máu cờ bạc”,“máu trăng hoa”… Bởi trên đời này, phàm cái gì đã nhiễm vào “máu” thì thường là rất khó chữa, trừ khi thay máu. Vì “máu” trong trường hợp này không có chỉ định thay nên hy vọng lớn nhất ở đây may ra là giúp làm giảm được các triệu chứng của bệnh, chứ không mong trị được tận gốc. Trừ khi bản thân “con bệnh” do bất cẩn hay không may mà gặp phải sự cố và được sự cố đó dạy cho một bài học nhớ đời.

Tất nhiên mức độ được, mất ở đây cũng còn tùy thuộc từng“ngữ cảnh”, khi một trong hai, hay cả hai còn độc thân hay đã “bị trói”. Tuy nhiên, kinh nghiệm cho thấy, đa phần thì phần thiệt thường rơi vào phụ nữ, nhất là khi phụ nữ vướng vào điều tiếng trăng hoa. Vì nếu bạn độc thân và đang trên đường đi tìm một nửa (trong cái phương trình… nhiều nghiệm) của bạn, thì hãy coi chừng: lối đi tưởng rộng kia của bạn sẽ rất dễ có nguy cơ dần hẹp lại. Khi đối với một cơ số khá lớn đàn ông ở ta, đàn bà thường được họ chia làm hai loại: loại để “chơi cho vui” và loại để “làm vợ”. Và mấy chữ“đào lẳng”, “trăng hoa” lẽ dĩ nhiên là khó có tên trong bảng phân vai chính diện của họ rồi. nói như vậy không có nghĩa đàn bà trăng hoa thì sẽ khó lấy chồng, khi thực tế, không ít cô được coi là “đào lẳng” mà vẫn đắt mối như thường, thậmtrên trật dưới hỏng, để lại cho người kia một “khối căm hờn” không sao nuốt nổi…

Ngây thơ vô (số) tội

2/3 của tệ trăng hoa hầu hết đến từ những “con bệnh” “ngây thơ vô (số) tội”. người thì vì bạo mồm mà gây ngộ nhận cho đối phương đã đành, nhưng lại cũng có người thuộc dạng“cạy mồm không nói”, thế mà cuối cùng lại… chết vì cả nể, vì chí còn lấy được chồng tử tế. nhưng nên nhớ, dấu chấm không chỉ được đặt sau lễ cưới. Bởi lẽ, hôn nhân có những ràng buộc vừa có lý vừa có tình của nó và ở góc nhìn gần, cái kim trong giẻ sẽ khó mà ẩn mình lâu được. Và một khi mũi kim ấy nhô ra, thì bạn biết điều gì sẽ xảy ra rồi đấy.

Trăng hoa không dễ tìm thuốc chữa, nhưng bù lại, trong một số trường hợp, trăng hoa thực sự cũng không cần đến thuốc chữa, nếu như “chỉ số phóng xạ” còn nằm trong ngưỡng an toàn cho phép. Đó là khi bấy nhiêu đong đưa lơi lả kia chỉ đủ để giúp bạn trở nên nữ tính, sinh động hơn trong mắt người khác giới (từ người yêu, chồng đến đồng nghiệp, đối tác của bạn…) và chỉ đủ lấy đi của người đang sở hữu bạn chút ít an tâm về bạn. Khiến đàn ông lo lắng về nguy cơ mất mình, ở mức độ vừa phải, cũng là một cách “giữ chân” họ vậy! nhưng nếu để mọi sự quá đi thì chắc chắn bạn phải đi tìm thuốc chữa rồi. Và mỗi ca bệnh, lẽ dĩ nhiên, cần một thang thuốc khác nhau. Vì nếu khởi nguồn của trăng hoa trăm sự chỉ vì“cái mồm làm tội cái thân” thì tốt nhất là bạn chỉ cần “be bé cái mồm” lại và luôn hãy tự bảo mình “khe khẽ thôi là khiến ta vui rồi”. Rằng “mua vui (bất quá) cũng chỉ được một vài trống canh” nên hơi đâu mà đi mua vui (không công) cho thiên hạ. Còn nếu bạn luôn muốn vác súng săn trong tâm thế rình mồi thì hãy tự nhủ: Rất có thể, sẽ có ngày súng của bạn hết đạn, và lúc đó, con mồi – không ai khác – sẽ là chính bạn. một con mồi thất nghiệp vì không còn mong gặp được… thợ săn! Không có thuốc chữa cho bạn đâu, trừ bài học xương máu ấy!

Bài: Thư Quỳnh

From the same category