Đối diện với song sinh

Những rắc rối trong giáo dục mới thật sự đáng kể, bởi không phải ai cũng biết đến các hệ lụy do “thế giới chung” mang đến cho “hai giọt nước” nhà bạn.

Những hệ lụy của “thế giới chung”

Một điều dễ nhận thấy là hai bé song sinh hầu như lúc nào cũng có nhau, dù là bên bàn ăn, trên giường ngủ, trong phòng tắm hay ngoài sân chơi. Chúng cùng khám phá những món đồ chơi đầu tiên, cùng mặc những bộ đồ mới như nhau, cùng thốt lên những ngôn từ đầu tiên. Trong mọi hoạt động, chúng không là đồng minh, đồng lõa thì cũng là khán giả của nhau. Từ đó, một “thế giới chung” được hình thành trong những năm đầu đời của trẻ song sinh và tác động không nhỏ đến sự phát triển của các bé.

“Thế giới chung” gắn kết các bé đến độ thay vì xưng “cháu” hay “con” với mọi người, mỗi bé lại xưng “chúng cháu”, “chúng con” như thể hai đứa là một vậy. Cũng bởi mọi người xung quanh thường nói chuyện với hai bé cùng một lúc và cứ quen gọi cả hai là “các cháu”, “các con” nên trẻ song sinh quen xử sự với tư cách “chúng tôi” hơn là hai “tôi” riêng biệt. Trẻ song sinh còn “đoàn kết” đến mức gọi tên một đứa thì cả hai cùng chạy lại. Và trong khi các bé sinh đơn đến hai tuổi đều đã nhận ra mình trong gương hay trong ảnh thì các bé song sinh mãi chẳng biết mình là ai, ai là mình.

Trẻ song sinh cũng biết nói chậm hơn. Đó là bởi các bé thường bị “nhốt” trong thế giới chỉ có hai người và chúng có khuynh hướng tự “chế” ra thứ mật khẩu kỳ quặc mà chỉ hai người trong cuộc mới hiểu. Đôi khi, thứ mật khẩu ấy còn đi theo trẻ song sinh đến tận lúc trưởng thành. Do luôn gần gũi nhau, thấu hiểu nhau, trẻ song sinh có thể tự đáp ứng, bổ sung cho nhau mà không cần nỗ lực diễn đạt để người khác hiểu mình. Mà thiếu đi nỗ lực ấy, con trẻ rất khó tiến bộ trong việc học nói.

Trong “thế giới hai người” cũng sớm hình thành sự phân công tùy theo tài cán của mỗi bé. Vì bé này khỏe hơn nhưng bé kia lại khéo léo hơn, cho nên một bé có thể là “bộ trưởng ngoại giao” lo tiếp xúc với bên ngoài, còn bé kia làm “bộ trưởng nội vụ” chuyên cai quản sự vụ trong nhà. Sự “cộng sinh” này có thể dẫn đến chuyện các bé dễ ỷ lại hoặc không tự tin khi làm những việc mà các bé cho rằng mình thua kém người “đồng bào” của mình.

Còn một rắc rối nữa là trẻ song sinh thường khó hòa đồng. Lý do là bởi lúc nào chúng cũng có bên cạnh một bạn đồng niên để cùng chơi, cùng trò chuyện nên ít có nhu cầu chơi với trẻ khác. Chúng thường co mình lại với xung quanh. Thậm chí, ngay với những người thân (ông bà, cha mẹ…), chúng cũng chẳng mấy mặn mà. Cũng vì ít giao tiếp với người khác, trẻ song sinh đâm ra nhút nhát. Và càng nhút nhát, chúng lại càng gắn bó với nhau hơn, càng lệ thuộc vào nhau hơn.

Lúc nhỏ, trẻ song sinh chưa thấy phiền hà gì với tình cảnh “tuy hai mà một”. Nhưng đến tuổi dậy thì, chúng sẽ có xu hướng bứt phá để thoát khỏi cặp đôi của mình. Chúng bắt đầu phàn nàn rằng mình cứ bị nhầm lẫn, rằng muốn ở một mình chứ không phải lúc nào cũng hai người… Thực ra, đây là một phản ứng tích cực. Sẽ tệ hơn nếu con bạn dù cảm thấy ngột ngạt nhưng vẫn cam phận co lại trong “thế giới chung” để rồi không âm thầm phiền muộn thì cũng đánh mất chính mình.

Giải pháp nào cho sự khác biệt?

Cùng lớn lên trong một “thế giới”, trẻ song sinh nói chung khó thoát ra khỏi cặp đôi của mình, khó đạt được một nhân cách độc lập, khó hòa đồng với mọi người và cuối cùng là khó có thể sống riêng rẽ. Để hóa giải những cái khó ấy, ngay từ khi hai bé còn nhỏ, bạn cần chú ý tạo nên sự khác biệt dành cho mỗi bé trong cuộc sống hàng ngày cũng như khéo léo chia tách hai bé từ sớm (càng lớn, sự chia tách càng khó và dễ gây tổn thương cho trẻ). Sau đây là vài gợi ý cho bạn:

– Đặt cho hai bé những cái tên rất khác nhau (tránh những tên na ná nhau như Hoàng Anh – Tuấn Anh; Bảo Hân – Vi Hân. Tránh những nick ghép kiểu như: Nô – En, Xí – Muội, Sea – Game…) và cố gắng luôn gọi tên từng đứa thay vì gọi cả cụm kiểu “hai cu à!” hay “hai gái ơi!”.

– Cố gắng cho các bé ăn mặc khác nhau, dù mặc đồng phục, trông chúng “ngồ ngộ” và hay được mọi người… trầm trồ hơn. Chuyện “ngồ ngộ” và “trầm trồ” không quan trọng bằng việc nhờ phục sức khác nhau, các bé sẽ tự phân biệt được bản thân tốt hơn và mọi người cũng đỡ đánh đồng chúng hơn. Ngay cả kiểu tóc cũng nên “chơi” những mô-đen khác biệt là tốt nhất.

– Đồ chơi cho mỗi bé cũng nên mua loại khác nhau và hãy dành cho mỗi bé một hộc tủ riêng để chúng có thể cất giữ đồ chơi của mình. Mỗi bé cũng nên ngủ riêng giường, thậm chí ở hai phòng khác nhau.

– Hãy tách hai bé ra mỗi khi có cơ hội. Chẳng hạn khi đi công tác xa, bạn có thể gửi một bé ở nhà ông bà ngoại, một đứa ở nhà dì, nhà cô… Chủ nhật, một bé sẽ cùng mẹ đi siêu thị trong khi bé kia ở nhà tưới cây với bố. Tuy nhiên, cũng không nên phân công kiểu bố chuyên chăm đứa lớn còn mẹ lo cho đứa nhỏ. Mỗi bé đều cần đến sự chăm sóc của cả bố lẫn mẹ.

– Thu xếp thời gian để bạn có thể ở riêng với từng bé, giúp bé có cơ hội một mình tiếp xúc với bố, mẹ nhằm kích thích bé diễn đạt, thể hiện cá tính riêng.

– Đừng áp dụng một hình thức thưởng phạt giống nhau cho cả hai, thậm chí cả cách âu yếm cũng chớ có rập khuôn. Ngược lại, hãy dành cho các con những món quà khác nhau, sự quan tâm riêng biệt và cả những “bí mật” riêng với từng bé.

Chỉ là những việc làm nho nhỏ thôi nhưng bạn sẽ giúp con sớm tự phân biệt bản thân với người anh em song sinh, dần dần hình thành cái “tôi” độc lập để sau này tách nhau ra mà không cảm thấy khó khăn.

Di truyền chào thua môi trường

Thực tế cho thấy, trẻ song sinh cùng trứng (có cùng tính cách di truyền) nhưng nếu bị tách rời nhau từ nhỏ (do hoàn cảnh ngẫu nhiên) đã tránh được “hiệu ứng cặp đôi” và lớn lên như những người anh em bình thường. Tuy về mặt cơ thể, hai người rất giống nhau nhưng tính tình, sở thích, lối ứng xử, nhân cách hoàn toàn khác nhau.

Trong khi đó, hai trẻ sinh đôi khác trứng (tính cách di truyền khác nhau) nhưng có một cuộc sống “tuy hai mà một” thì lớn lên sẽ có cùng quan niệm, mối quan tâm và cả thói tật y chang nhau.

Nói vậy để bạn thấy rằng yếu tố môi trường, lối sống có tác động rất lớn, thậm chí lớn hơn cả yếu tố di truyền. Bởi vậy, xin bạn đừng nhốt “hai giọt nước” của mình trong cùng một cái cái bình cứng nhắc, khiến tình trạng giống nhau của chúng thêm trầm trọng và cá tính, khả năng riêng của mỗi bé bị thui chột.

Bài: Bình Minh Mưa

From the same category