Vì sao Hồng Ánh lại có trong hình dung của anh cho vai Sương, khi anh đảm nhận vai trò phó đạo diễn trong “Cánh đồng bất tận”?
Thì trước hết vì là “chỗ quen biết”, đủ để yên tâm về một nữ diễn viên có thái độ làm việc vô cùng chuyên nghiệp và dày dặn kinh nghiệm diễn xuất. Và cũng chính bởi là chỗ thân tình, mà tôi rất hiểu cái khao khát được thay đổi, làm mới mình ở Ánh, mà Sương thì rõ là một cơ hội thích hợp để Ánh thử thách mình. “Cánh đồng bất tận” lại thu thanh đồng bộ nữa nên lại càng cần một chất giọng sặc Nam Bộ như của Ánh.
Anh nghĩ nếu đặt vào tay Hồng Ánh, cô Sương của “Cánh đồng bất tận” có quyết liệt và ra chất Nam Bộ hơn không?
Không nên nói chữ “nếu” ở đây, khi đã có một lựa chọn khác. Nhưng quả đúng là điều tôi luôn đánh giá rất cao ở Ánh đó là những chuyển động hết sức chủ động và tinh tế trước ống kính. Để có được những chuyển động đó, ngoài việc hiểu nghề, cô ấy còn là người đặc biệt yêu nghề. Những lao động của Ánh ở hiện trường trước và trong khi bước vào khuôn hình luôn cho thấy Ánh quả thực tận tâm với vai diễn, dù đó là chính hay phụ, để đưa diễn xuất của mình đạt đến chiều sâu cao nhất.
Lần “cận cảnh” Hồng Ánh gần đây nhất của anh là bộ phim “Tâm hồn mẹ”, chính là lúc Ánh vừa đi học ở Singapore về. Anh thấy trước và sau khi đi học, có hai cô Hồng Ánh khác nhau không?
Không, tôi không thấy. Hoặc giả, cái khác ấy nếu đã kịp diễn ra thì chắc chưa bộc lộ nhiều trong vai trò một diễn viên. Mà ở Ánh thì lúc nào chả thế: trên cả kỹ thuật, là cảm xúc – thứ mà theo tôi là yếu tố hàng đầu quyết định thành công của một diễn viên. Thế nên, thay đổi đáng kể nhất ở Ánh lúc này, với tôi, không phải là chuyện Ánh vừa đi học về, mà chính là những trải nghiệm mới của cô trong đời sống hôn nhân. Tôi tin sự đằm thắm của một người phụ nữ ở vào tầm “chín tới” sẽ giúp cô ấy “chín” thêm cùng vai diễn.
Lẽ ra Ánh nên từ chối…
“Tâm hồn mẹ” nghe nói có khá nhiều cảnh nóng. Đây là lần thứ hai góc máy của anh lại “làm khó” Ánh đúng không, kể từ sau “Thung lũng hoang vắng”? Anh có thấy Ánh gặp khó khăn, riêng với những cảnh này?
Và lần này nghe chừng còn “làm khó” hơn nhiều, vì những góc máy trực diện và mạnh bạo hơn – đúng như tâm trạng “hạn hán gặp mưa rào” ở người đàn bà sống thiên về bản năng mà Ánh đóng. Còn “Thung lũng hoang vắng” thì lại cần một góc máy khác, nhẹ hơn, khi nhân vật nữ ở đây là một cô giáo trẻ và cảnh đó diễn ra dưới góc nhìn của một em học sinh miền núi vốn đang rất “thần tượng” cô giáo của mình… Những cảnh ấy, Ánh đương nhiên luôn có đủ bản lĩnh để không bao giờ từ chối hay yêu cầu người đóng thế. Với ai thì tôi không biết, nhưng với Hồng Ánh, thì đó đơn giản là một thái độ làm nghề chuyên nghiệp.
Không từ chối có khi là biểu hiện của sự chuyên nghiệp, nhưng để làm nghề chuyên nghiệp, nhiều khi cũng phải biết từ chối nữa. Anh nghĩ sao về cái gật đầu của Ánh khi lại thêm lần nữa về lại với phim của Nhuệ Giang, vẫn với sở trường được biết?
Quả thật là tôi thấy tiếc, và nếu được khuyên, thì tôi sẽ nói với Ánh là: Không nên. Và sự thực là tôi cũng đã nói thẳng với Ánh: Lẽ ra em nên từ chối vai này. Bởi theo tôi, điểm yếu ở Ánh – nếu có – thì chính là việc cô ấy đã nhận lời đóng quá nhiều phim của anh chị Thanh Vân – Nhuệ Giang và để mình bị “mặc định” trong một dạng vai sở trường, làm giảm tò mò ở người xem mỗi lần xuất hiện trở lại.
Anh hẳn biết là cô ấy đã từ chối vai này, không dưới một lần, cũng như yêu cầu chỉnh sửa kịch bản cho phần vai của mình, cũng chính vì ngại lặp lại?
Hồng Ánh là vậy mà: quyết liệt cũng là Ánh, mà cả nể cũng là Ánh.
Anh sợ Ánh “một màu”?
Cũng không hẳn! Vì thực ra không ai có thể lặp lại mình hoàn toàn, nhất là sau những cú xuất thần. Nhưng quan trọng nhất là tôi tin Ánh thừa sức lột xác mạnh mẽ nhiều hơn thế. Bao nhiêu vậy đủ rồi! Nên nhớ, đời diễn viên ở mình không dài. Nhất là với những người chọn theo đuổi dòng phim nghệ thuật, số vai diễn có được giỏi lắm chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nên mỗi lần lặp lại là mỗi lần tự đánh mất đi một cơ hội của mình. Hãy cân nhắc thật kỹ mỗi một lần trở lại!
Ảnh: Hellos