Thương cho roi cho vọt?

Roi vọt là truyền thống?


Rất nhiều phụ huynh khăng khăng rằng giáo dục “phi roi vọt” chỉ là mớ lý thuyết màu xám, khó thực thi trong cuộc sống. Họ lập luận một cách đơn giản: “Từ xưa đến nay, người ta vẫn đánh con đấy thôi. Các cụ đã dạy rồi: Thương cho roi cho vọt…”. Fan của phe “thương cho roi” còn viện dẫn cả những câu trong các cuốn sách khả kính như Kinh Thánh chẳng hạn.


Tuy nhiên, những lời răn như “Hãy trừng phạt con trai bạn cho đến lúc có thể hy vọng, chứ đừng la mắng suông”, hay “Đừng để con trai bạn thiếu sự trừng phạt: có đánh vài roi, nó cũng không chết đâu!” (theo Cựu ước, Ngụ ngôn của vua Xalômông), đều xuất hiện vào thời con người còn sống kiếp nô lệ, thời chưa ai biết đến khái niệm nhân quyền và lẽ công bằng được thực thi thông qua những cuộc hành hình man rợ. Lẽ nào chúng ta – những người làm cha, làm mẹ thời hiện đại – chỉ biết trông chờ vào những lời răn xưa cũ ấy để ứng xử với con mình? Nhân tiện, xin nói rằng ngay trên đất nước của vua Xalômông (tức Israen ngày nay) cũng đã có pháp lệnh về bảo vệ trẻ em. Việc các vị phụ huynh bạo hành con cái sẽ bị thông báo cho cảnh sát để rồi nhà tù rất có thể sẽ là nơi định cư mới của họ.


Trẻ con không có lỗi!


Vâng, nhân chi sơ tính bổn thiện. Trẻ con sinh ra giống như tờ giấy trắng và cha mẹ chính là những người vẽ lên đấy những sắc màu đầu tiên. Hay nói cách khác, bố mẹ chính là hình mẫu trước tiên để con trẻ trông vào và “copy” một cách rất bản năng. Bởi vậy, mọi tính cách, thói quen trẻ có được hoàn toàn do công lao của những người làm cha, làm mẹ. Thậm chí, chỉ đơn giản như việc hồi bé mà con cứ được bố mẹ gọi yêu là “cu ngố” thì lớn lên, dù bản tính thông minh, con vẫn có nguy cơ trở thành chàng ngố thực thụ!


Một số nhà tâm lý còn cho rằng chẳng cần thiết phải dạy con bài bản, theo phương pháp hay ho nào đấy mà chỉ cần cha mẹ biết sống tốt thì trẻ lớn lên cũng sẽ là người tốt, bởi đơn giản là chúng bắt chước cha mẹ. Bạn sẽ nói rằng điều này phi thực tế, bởi cha mẹ đâu phải thánh thần. Như vậy có nghĩa là bạn cũng đang công nhận mình chẳng hoàn hảo. Mà đã công nhận mình chẳng hoàn hảo thì cũng cần công nhận luôn rằng trong lỗi lầm của con cái có bóng dáng lỗi lầm của chính bạn.


Chính sách củ cà-rốt và chiếc gậy


Chính sách này đơn giản là dựa trên học thuyết của Pavlov về phản xạ có điều kiện: làm đúng mệnh lệnh thì được cho ăn; làm sai – sẽ bị đánh đòn. Rốt cục, những con vật sẽ hiểu rằng chúng cần phải xử sự ra sao. Nhưng đó chỉ là những lúc có mặt người chủ, còn lúc vắng chủ, thì… quên đi nhé!


Thêm nữa, trẻ con đâu phải là súc vật. Dù còn nhỏ, trẻ vẫn có trí khôn của loài người và chúng ta hoàn toàn có thể giải thích mọi điều cho trẻ hiểu. Khi đó, trẻ sẽ tự giác cư xử đúng mọi lúc, mọi nơi chứ không chỉ khi có sự giám sát của “bề trên”. Nếu lúc nào cũng bị kiểm soát, khi đủ lớn, trẻ có thể sẽ bẻ gãy “chiếc gậy”, “phá xiềng” mà làm những điều xuẩn ngốc. Bạn biết đấy, các phạm nhân thường lớn lên trong những gia đình mà con cái hoặc là bị trừng phạt quá tàn bạo, hoặc đơn giản là không được cha mẹ quan tâm.


Liên quan đến chuyện “treo thưởng”, các nhà khoa học đã tiến hành một thí nghiệm như sau: đưa cho chú khỉ một ổ khóa – sau một hồi nỗ lực, chú khỉ đã mở được khóa. Sau đó, họ lại đưa cho nó ổ khóa khác, khó mở hơn – nó lại say sưa chinh phục. Cứ vậy nhiều lần, mỗi lần thành công, con khỉ lại tỏ ra vô cùng mãn nguyện. Sau đấy, người ta thử thưởng cho con khỉ một quả chuối mỗi khi nó mở được khóa. Kết cục là từ đó, nó chỉ mở khóa nếu có quả chuối giơ lên, và chẳng còn mãn nguyện hả hê như thời kỳ chinh phục những ổ khóa một cách vô điều kiện nữa. Mặt trái của treo thưởng là thế đấy, nên bạn hãy cẩn trọng.


Không trừng phạt, vậy phải làm sao?


Làm thế nào để dạy trẻ mà không dùng đến đòn roi? Trước tiên, bạn cần tổ chức cuộc sống gia đình sao cho không dễ phát sinh những lý do để đánh phạt con (tránh dùng đồ sứ để con không làm vỡ; cất dao kéo, thuốc men khỏi tầm tay con để con không nghịch dại…). Tất nhiên, khó mà tránh được mọi xung đột, nhưng vẫn có những cách xử lý rất hiệu quả (đã được kiểm nghiệm trong thực tế) mà không cần dùng đến đòn roi hay mắng chửi. Xin đơn cử vài “chiêu”:


– Trẻ từ chối làm việc gì đó (khi bạn yêu cầu con dọn giường chẳng hạn), hãy nói với con rằng: “Nếu mẹ phải làm thêm việc đấy nữa thì mẹ chẳng kịp kể chuyện cho con trước giờ đi ngủ đâu!”.


– Trẻ vụng về, làm hỏng vật gì đó, hãy kể cho con nghe hồi nhỏ bạn cũng từng vụng về thế nào, sau đó hối hận ra sao và đã sửa chữa bằng cách nào… Như vậy con sẽ dễ ghi nhận lỗi của mình hơn và không nơm nớp lo bị phạt rồi dẫn đến nói dối hoặc né việc.


– Dùng biện pháp “timeout” – nghĩa là ngay tại thời điểm con đang “lên cơn” (la hét, cáu giận, ẩu đả…), bạn đừng mắng mỏ hay hạ lệnh mà hãy tách con ra khỏi “tâm bão” bằng cách dẫn con ra chỗ khác một lúc. Một lúc là bao nhiêu? Theo các chuyện gia, bạn hãy tuân theo nguyên tắc “mỗi phút cho mỗi tuổi”, nghĩa là ba tuổi thì ba phút, bốn tuổi thì bốn phút… Và quan trọng nhất là đừng để cho trẻ coi đấy là sự trừng phạt.


– Làm mặt giận với con một khoảng thời gian nhất định khi con phạm lỗi (hỗn hào, phá phách…). Nghĩa là bạn sẽ không cư xử vui vẻ, thân tình như trước, nhưng sự giao lưu cơ bản thì vẫn phải duy trì để trẻ không mất niềm tin vào tình yêu của bạn đối với chúng.

 
Bài: Bình Minh Mưa

From the same category