Dung nhan tự hủy

Thật ra, việc hủy hoại dung nhan của người khác cũng đã là một việc ghê rợn, đặc biệt nếu đấy lại là khuôn mặt của một mỹ nhân tuyệt đẹp. Nó kinh hoàng, chua xót y như chuyện một kiếm sĩ cao thủ bị chặt tay, một cầu thủ giá chuyển nhượng 50 triệu bảng bị què chân hoặc như một “em-xi” thời thượng bị mất lưỡi. Hãy thử hình dung mà xem, Lệnh Hồ lãng tử sau khi luyện xong Độc Cô cửu kiếm bỗng hai tay ngắn lại giống tượng Vệ Nữ ở Milô, hoặc Cristiano Ronaldo lầm lũi ngồi xe lăn, hoặc mồm người dẫn chương trình “Ai là triệu phú” chỉ còn răng và lợi. Người ta sẽ bất hạnh phải chứng kiến tên ma đầu ngụy quân tử Nhạc Bất Quần cười như thế nào và những “fan” trẻ tuổi hâm mộ ngây thơ Showbiz khóc như thế nào.

Chính vì thế mà từ xưa đến nay, mặt mũi của mọi tuyệt đại mỹ nhân đều được khổ công gìn giữ, thậm chí phải săn sóc bằng mọi giá. Để da mặt của Dương Quý Phi (719 – 756) không nhăn chẳng hạn, thì dân chúng của cả mấy huyện quanh chân dãy Thiên Sơn phải vất vả dãi mưa dầm tuyết, cốt nuôi cho được một loài dê núi thuần chủng vú dài rồi vắt sữa cho cô nàng họ Dương rửa mặt.

Thê thảm hơn, hàng nghìn dân phu vùng Hoan Ái nước Việt phải trèo đèo lội suối mang hàng trăm gánh “lệ chi” (ở ta gọi là quả vải) vào tận kinh đô Trường An cho nàng “đét-xe”, bởi những đặc sản ở vùng khác lúc ăn xong nàng đều chun mũi khó chịu khiến má hằn thêm vài… nếp gấp. Có phải thế chăng mà trong cơn loạn lạc An Lộc Sơn (người tình nổi ghen với chồng của nàng), đám dân đen đã tràn vào cung cấm phẫn nộ tìm nàng đòi rạch mặt. Thi hào Bạch Cư Dị có nghẹn ngào chia sẻ, viết bài “Trường hận ca”, cho rằng Dương mỹ nhân không xứng đáng bị cư xử như vậy.

Ngày nay, ở nhan nhản những vụ ghen tình bình thường, thì việc làm hỏng mặt người khác cũng vẫn bị dư luận cho là một tội lỗi đê hèn tàn bạo. Kẻ thủ ác nhiều khi cũng chỉ là một nông nổi xinh xắn thiếu nữ, và lúc ra trước công đường, bọn họ đều chân thành nức nở sám hối. Tại em trót nghĩ rằng thằng đểu ấy là người tình muôn đời. Tại em bồng bột nghĩ rằng cái mặt chị ấy dày như thế thì a xít nào ăn mòn được. Đại loại, việc bị hủy hoại dung nhan đều xuất phát từ nhất thời hoảng loạn rồi mất nhân tính không thể kiểm soát được ý thức.

Thế nhưng việc tự hủy hoại dung mạo lại là câu chuyện cực kỳ khác. Nó chủ động, sáng suốt, lồng lộng cao quý, nhân văn phảng phất sự tinh khiết, cao thượng. Đến ngay cả trường hợp tự rạch mặt ăn vạ của anh nông dân Chí Phèo cũng chứa chan một nỗi niềm dằn vặt khao khát muốn hoàn lương. Cao hơn nữa, nó chính là sự ngời sáng của thăng hoa nhân cách.

Sử ký vĩ đại của Tư Mã Thiên chép: “Dự Nhượng là người nước Tần, thờ chủ là Trí Bá. Trí Bá bị Triệu Tương Tử giết, sơn đầu lâu làm đồ đựng rượu. Dự Nhượng trốn vào núi nói: “Than ôi, kẻ sĩ chết vì người tri kỷ, con gái làm dáng vì kẻ yêu mình. Ta phải liều chết báo thù thì hồn phách mới khỏi xấu hổ”. Dự Nhượng sơn mình làm người hủi, cào nát mặt, nuốt than làm người câm, khiến không ai nhận ra hình dạng rồi tìm mọi cách hành thích họ Triệu. Có người vô tình biết, hỏi ông làm sao lại khốn khổ hủy hoại thân mình như vậy, Dự Nhượng đáp: “Điều tôi làm vốn hết sức khó, nhưng tôi làm như vậy cũng để cho hạng làm tôi thờ vua mang hai lòng trong thiên hạ sau này phải hổ thẹn”. (Sách đã dẫn – NXB Văn học, trang 189).

Việc làm của Dự Nhượng hoặc thành hoặc bại đều không quan trọng, chỉ biết ông là tấm gương cho sự cô trung chính khí mà rồi đây ở cõi âm những kẻ quen thói bạc bẽo phản bội, mặt mũi phẳng phiu có gặp ông thì cũng tự cúi đầu âm thầm che mặt. Không phải ngẫu nhiên mà trong bản Hịch ái quốc kiêu hùng của mình, quốc công tiết chế Trần Hưng Đạo của người Việt đã trang trọng nhắc đến Dự Nhượng.

Tuy nhiên, nói cho cùng, đàn ông có tự hủy hoại dung nhan cũng chẳng phải là gì ghê gớm, bởi ở cõi đời này có gạch mỏi tay cũng không hết bọn đẹp giai vô tích sự. Đàn bà tự rạch mặt mình mới thật xứng đáng kinh hoàng. Thiên tình sử long lanh nước mắt “Liên thành quyết” của Kim Dung đại lão gia có kể một chuyện. Đinh Điển vốn là một kẻ thảo mãng giang hồ, nhờ run rủi kỳ duyên, chàng yêu và được yêu một giai nhân tuyệt sắc. Nàng hiền hậu tuyệt vời, chung thủy ôn nhu, nhưng lại là con gái một tri phủ tham lam, tàn nhẫn. Biết Đinh Điển vô tình giữ được bí mật về một kho tàng vô giá, gã tham quan dùng trăm mưu nghìn kế nhốt chàng vào ngục ép phải nói ra.

Để hành hạ chàng, tri phủ còn ép con gái đi lấy người khác. Và thế là tiểu thư đã dùng dao cắt nát mặt mình. Hãy nghe Đinh Điển trước lúc chết nức nở kể. “Nàng bình sinh rất yêu quý dung nhan của mình, nếu không vì kẻ xui xẻo như Đinh mỗ thì nàng đâu lại để cho khuôn mặt bị hủy hoại đến nhường ấy. Hỡi ôi, dung mạo mà sánh được với trái tim sao. Muội vì ta mà hủy hoại dung nhan thì trong tim ta, muội còn đẹp gấp trăm gấp nghìn lần ngày trước” (Sách đã dẫn – NXB Văn học, trang 184). Lạy Chúa, đàn ông chỉ cần nói được những câu chung tình đầy huyết lệ như thế, thì cũng đã xứng danh đại hiệp.

Bây giờ, đàn bà tự hủy hoại mặt mũi cũng không hẳn là chuyện hiếm, nhưng lý do lại bình dị vô cùng. Hoặc do hậu đậu nhỡ tay nặn non mụn trứng cá, hoặc đen đủi bôi nhầm phải kem dưỡng da rởm.

Tuyệt không thấy ai tự rạch mặt vì tình!

Bài: Nguyễn Việt Hà
Minh họa: Mớ

From the same category