Chuyện nghề
Mấy năm gần đây, chị thay đổi cơ quan vài lần, nhưng nghề vẫn không thay đổi. Có vẻ chị rất hợp với nghề PR?
Có lẽ vậy. Nó rất hợp với tôi. Nghề này giúp tôi có cơ hội để tìm hiểu rõ, sâu những nơi tôi làm, buộc tôi đi theo sát từng sự kiện, diễn biến của công ty. Tôi cũng là người dễ gây được thiện cảm với người xung quanh và vì thế có rất nhiều mối quan hệ.
Nghề PR mang lại cho chị điều gì?
Đó là niềm đam mê, vốn hiểu biết, những mối quan hệ và niềm vui trong cuộc sống!
Còn những mất mát?
Đôi khi chính sự thiện cảm của người khác dành cho mà mình không thể đáp lại khiến mình mất đi một người bạn, một cộng sự.
Có một thời gian chị còn làm người mẫu nghiệp dư, rồi quay ra viết báo?
“Một nghề thì sống, đống nghề thì chết”, các cụ vẫn dạy như vậy. Chỉ đơn giản hồi sinh viên, tôi làm bí thư đoàn, nên tham gia vào các hoạt động đoàn, rồi tham gia phụ trách CLB thời trang của trường, từ đó tham gia làm mẫu trong một số chương trình. Đó là một cuộc dạo chơi, nhưng cũng là khoảng thời gian quý báu để tôi bắt đầu tiếp cận cách thức tổ chức event, có những kinh nghiệm thực tế cho nghề PR.
Còn với việc viết báo, tôi cảm thấy mình không phải là người viết hay. Chỉ là khi có cảm xúc, cảm hứng thì tôi viết. Nghề của tôi cũng phải viết nhiều nhưng là viết theo kế hoạch, theo những gì đã được vạch sẵn do công ty yêu cầu. Viết thường xuyên là cách để cho mình luyện ngôn từ và câu chữ, đợt nào tôi lười viết là tôi hay rơi vào tình trạng bế tắc ngôn từ để diễn đạt ý muốn nói.
“Cô gái Hà Nội”
Những bài viết về Hà Nội của chị đều thể hiện nhiều xúc cảm, phải chăng chị rất yêu Hà Nội?
Tình yêu dành cho Hà Nội có trong tôi một cách tự nhiên như máu thịt. Đơn giản vì đây là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Tôi viết về Hà Nội bằng những xúc cảm rất thật. Hà Nội có thể có nhiều điều chưa hay, nhưng không vì thế mà không yêu. Nhiều người bạn của tôi thích cách tôi viết, tôi yêu Hà Nội. Nhiều đồng nghiệp khuyến khích tôi viết, viết đi.
Tôi thấy nhiều báo sử dụng ảnh chụp chị để minh họa cho hình ảnh người con gái Hà Nội…
Trước tiên phải cảm ơn anh Xuân Chính đã chụp cho tôi bộ ảnh đẹp. Sau bộ ảnh “Thiếu nữ Hà Nội và hoa”, ngày càng nhiều bạn bè gọi tôi là “cô gái Hà Nội”. Tôi rất vui khi nghe họ gọi vậy, và luôn cố gắng để có thể ít nhiều tạo được những ấn tượng đẹp với người khác khi tiếp xúc với mình. Tôi rất thích nghệ sỹ Lê Khanh, với nét đẹp thanh lịch, quý phái của người phụ nữ đất Tràng An.
Còn về bản thân chị?
Tôi là người khá điệu. Tôi thích thời trang; quần áo, váy của tôi phần lớn là đồ tự chọn kiểu và đi may. Tuy nhiên, tính cách của tôi lại không “đặc sệt” nữ tính như bạn nghĩ đâu. Tôi cá tính, tự tin, quyết đoán và nhiều lúc rất quyết liệt. Đôi khi có người tiếp xúc và làm việc với tôi lại nói tôi hơi nam tính.
Cuộc sống và gia đình
Công việc bận rộn, thường xuyên đi lại và quản lý cửa hàng thời trang riêng, điều đó ảnh hưởng gì tới công việc và cuộc sống gia đình chị không?
Tôi đã có ý định làm ăn lớn hơn, nhưng lại có em bé, thế nên mọi thứ đều gác lại, và giờ tôi chỉ duy trì cửa hàng thời trang Iris. Hơn nữa, chồng tôi cũng làm kinh doanh, lại dự định mở thêm công ty riêng nên phải có một người dành cho gia đình. Tôi không thích một ngôi nhà đủ đầy vật chất, giàu có mà con trẻ bơ vơ vì bố mẹ quá mải mê kiếm tiền.
Vậy thì chị là người của gia đình?
Tôi quan niệm, người phụ nữ thành đạt đến mấy thì cũng là người của gia đình bởi lẽ với tôi thì “đàn ông là người thắp lửa, đàn bà là người giữ lửa”. Tôi luôn dành hai ngày nghỉ cuối tuần cho gia đình. Mọi thứ về công việc trong hai ngày đó cũng đều gác lại. Mỗi sáng tôi vẫn thích được là quần áo cho chồng đi làm. Buổi chiều về, sau bữa tối dọn dẹp xong, vẫn ngồi với gia đình vui vẻ chuyện trò. Không gì hơn một ngôi nhà ấm cúng.
Tôi thích một gia đình theo kiểu “tứ đại đồng đường”. Tôi thường nghĩ, nếu coi công việc và chăm sóc chồng con là niềm hạnh phúc thì khi làm mình thấy rất nhẹ nhàng, nhưng khi mình coi đó là nghĩa vụ phải làm thì tự dưng công việc sẽ trở nên nặng nhọc và vất vả. Tôi luôn thấy vui vẻ và hạnh phúc khi chăm sóc gia đình.
Cùng chồng – anh Phi Long
Nhiều năm nay, trong profile trên blog và facebook của chị vẫn giữ dòng chữ: “Chị giống như mùa thu, lúc nóng khủng khiếp, lúc rét gần chết, có lúc khó chịu nhưng nhiều lúc lại dễ chịu” .Giờ chị thấy mình còn bao nhiêu phần trong đó?
Tôi vẫn thế. Có điều, bây giờ cái nóng khủng khiếp, cái rét gần chết nó đỡ đi rồi. Có gia đình mà, phụ nữ phải biết dịu đi, ở thế nhu nhiều hơn cương.
Cảm ơn chị rất nhiều!
Tên: Trần Vân Anh Tuổi: 28 Nghề: PR, kinh doanh cửa hàng thời trang công sở Iris Sở thích: chơi cờ tướng và cờ vây, lướt web, lang thang chụp hình, tán dóc với bạn bè, ngồi một mình suy nghĩ lung tung và viết lung tung, ở nhà với gia đình đầy đủ mọi người… |
Ảnh: Xuân Chính