Bảo Hòa có vẻ cọ xát với nghề nghiệp nhiều hơn là với dư luận. Do đó, cô thường bị chỉ trích khá nhiều trên báo chí, giới ngồi lê mách lẻo. Nhưng sự hồn nhiên trong cuộc sống, nghiêm túc trong công việc giúp cô người mẫu chưa bước sang tuổi 20 đạt được nhiều thiện cảm với những ai đã từng một lần tiếp xúc
Tôi biết, sau lưng tôi, rất nhiều lời đàm tiếu: “Con nhỏ này láo lắm, mở miệng là đòi tiền. Mà nào có đẹp đẽ gì đâu, chân cong, mắt hiếng, cao cũng chẳng bằng ai…”. Tất cả những lời ấy đều không sai, có điều, người phát ngôn ác ý hay không mà thôi. Về mặt láo lếu, đòi tiền tôi đồ rằng có điều gì không ổn. Tôi là người mẫu, làm quảng cáo, chụp hình kiếm tiền, khi nhờ tôi làm mẫu, là phải trả tiền, có gì sai trái nhỉ? Nhưng tôi mà hỏi là có chuyện liền, vì lẽ được xuất hiện trước công chúng, trên băng rôn là vinh dự rồi, còn đòi tiền nỗi gì. Thật tình, tôi được huấn luyện không phải theo cách ấy. Cách của tôi là: công sức lao động thì phải được đền bù xứng đáng.
Công bằng mà nói, tôi thật lạc lõng giữa tập thể người mẫu danh tiếng của cả hai miền. Đơn giản vì tôi là một người mẫu tự do, không làm việc, không đầu quân cho một câu lạc bộ, một trung tâm nào. Điều này cũng có nhiều cái hại của nó, đơn cử có thể kể đến là tôi không có show diễn nhiều, vì các hợp đồng qua công ty người mẫu sẽ chẳng bao giờ có tên tôi, danh hiệu bình bầu giữa những câu lạc bộ (điều này khá quan trọng với sự nghiệp người mẫu) tôi sẽ chẳng bao giờ có được. Tôi cũng không mấy tha thiết với công việc chụp hình thời trang nhiều nếu không có cát-sê. Vì tôi sống bằng nghề làm mẫu mà. Nhưng nói là nói vậy, tôi làm việc nghiêm túc và cũng quý những người nghiêm túc như tôi. Nếu đã là bạn bè, chuyện nhờ nhau không thành vấn đề nữa.
Còn về chuyện nhan sắc, tôi có bao giờ dám huênh hoang về nhan sắc khiêm nhường của mình. Nhưng, tôi quyết tâm chọn người mẫu làm nghề, thì tôi phải chứng tỏ khả năng của tôi cho mọi người thấy, tôi là một người mẫu thực sự. Không phải chỉ õng ẹo, cười điệu đàng trước ống kính là thôi. Với tôi, người mẫu là phải biết hóa thân, diễn cho ra hồn, phong thái chuyên nghiệp, làm việc hợp tác… Khi đó, nhan sắc phải lệ thuộc vào nhiều thứ lắm: trang điểm, làm tóc, ánh sáng, người chụp ảnh, bối cảnh, stylist, quần áo, phụ trang… những khuyết điểm như chân cong, mặt gầy, mắt lé như tôi thì có khó khăn gì mà không làm cho biến mất được. Chỉ còn lại cái “thần”, cái quan trọng nhất với một người mẫu là còn ở lại…
Nhiều người cho rằng, nếu không có Henry Hubert sẽ chẳng có Bảo Hòa, rằng số tôi hên. Kể cũng hên khi tôi gặp Henry, người hướng tôi vào một con đường đầy chông gai, tai tiếng, thử thách nhưng lại vô cùng mê hoặc. Nhờ Henry tôi đi một con đường ngắn hơn để trở thành người mẫu chuyên nghiệp mà không khó khăn nhiều. Nhờ Henry tôi có nhiều hợp đồng giá trị. Cũng nhờ Henry tôi có nhiều hợp đồng làm việc ngoài nước, những hợp đồng ngắn hạn với các công ty người mẫu chuyên nghiệp ở Hồng Kông mà tôi tin chắc, bất kỳ người mẫu trong nước nào cũng phải mơ ước. Được lên ảnh bìa tạp chí thời trang quốc tế danh tiếng GQ. Quả là Henry giúp tôi quá nhiều, anh ấy luôn bảo tôi phải cố gắng hơn, học hỏi nhiều hơn nữa, chăm chỉ làm việc hơn nữa.
Dĩ nhiên, sự liên kết giữa tôi và Henry chắc hẳn chẳng gây được tiếng tốt trong giới. Vì ai mà tin được mối quan hệ giữa một nam, một nữ chỉ có đơn thuần là công việc. Nhưng tôi biết, hiện giờ danh sách người mẫu muốn Henry làm quản lý đã rất dài nhưng anh ấy là một người chuyên nghiệp, không phải ai cũng nhận nếu thấy rằng không đào tạo được. Tôi không cần ai tin, vì những ai đã từng làm việc với Henry hay tôi đều sẽ hiểu, Henry trong công việc như thế nào. Mà tôi, Bảo Hòa, vốn đã chưa bao giờ xem trọng những dư luận về mình, thì việc bàn tán việc này việc nọ hay thêm nữa, nào có xá gì.
Thời gian gần đây, tôi đang có vẻ tai tiếng nhiều hơn là nổi tiếng. Một số người bảo tôi: “Mày ngu quá, ai lại đi nói với báo chí như vậy, tiêu tùng là cái chắc…”. Riêng tôi thì tôi biết mình đang làm gì, tôi không buồn./.
Thực hiện: depweb