Chuyện không có gì mà ầm ĩ

Năm 1969, đại hội nhạc Rock Woodstock trở thành một dấu mốc, một sự kiện nổi bật – không chỉ của âm nhạc mà còn là một cuộc cách mạng trong phong trào giải phóng tình dục, giải phóng phụ nữ đang rầm rộ diễn ra ở phương Tây. Đấy cũng là thời điểm nở rộ của những bộ phim đề cập một cách thẳng thắn và táo bạo những hình ảnh sex trên phim. Và cho đến bây giờ, những bộ phim (xin nhấn mạnh là thuộc dạng chính thống) đề cập đến chuyện sex hay “let talk about sex” (câu tagline trong bộ phim Kinsey vừa ra mắt năm 2004) đã trở thành “chuyện thường ngày ở huyện”, “không có gì mà ầm ĩ”…

Bạn đã xem Cinema Paradiso của ĐD Ý Giuseppe Tornatore? Thực ra, bộ phim này không liên quan gì đến vấn đề mà chúng ta đang bàn luận cả. Tại cái rạp chiếu phim nhỏ ở thị trấn miền Nam nước Ý – trước thế chiến 2, một bộ phim được trình chiếu chỉ cần có cảnh đôi trai gái ôm nhau hoặc hôn nhau thôi là đã bị rung chuông “kiểm duyệt” và ông già phụ trách chiếu phim Alfredo lập tức phải cho dừng phim để cắt bỏ những cảnh “nóng” ngay. Món quà mà Salvator, cậu bé đam mê điện ảnh năm nào và giờ là một ĐD nổi tiếng nhận được khi bác Alfredo qua đời là một hộp phim chứa những đoạn bị kiểm duyệt đấy mà khi ghép lại chúng trở thành một chuỗi những hình ảnh nóng bỏng và ngọt ngào…

Trước thế chiến 2 là thế, những hình ảnh hôn nhau trên phim bị coi là cấm kị. Năm 1953, hình ảnh của hai ngôi sao Burt Lancaster và Deborah Kerr nằm hôn nhau trân bãi biển Hawaii được chọn làm poster của bộ phim From Here to Eternity của ĐD Fred Zinnemann đã từng là đề tài tranh luận sôi nổi.

Cuối thập niên 60 và đầu 70, khi cuộc cách mạng giải phóng tình dục hay nữ quyền diễn ra rầm rộ ở Âu-Mỹ, những bộ phim đề cập đến tình dục hay những cảnh nóng bỏng đã được giới kiểm duyệt nương tay rất nhiều so với trước. Điển hình là Bản Tango cuối cùng ở Paris (1972), một bộ phim đặt dấu mốc về những hình ảnh sex trên phim của ĐD Ý Bernardo Bertolucci. Trong phim, nam diễn viên kỳ cựu Marlon Brando (đã gần 50 tuổi) và cô đào Pháp Maria Schneider (mới 19 tuổi) đã quay những cảnh sex cực kỳ táo bạo với nhiều cảnh Maria khoả thân 100%.

Điều gì khiến những cảnh phim đó không bị cắt bỏ và còn được nhiều nhà phê bình khen ngợi (phim được 2 đề cử Oscar cho đạo diễn và nam diễn viên chính xuất sắc nhất)? Đơn giản bởi bộ phim thuyết phục cao về mặt câu chuyện, kể về những cuộc ân ái của Paul, một người đàn ông trung niên Mỹ bí ẩn (vợ tự sát) và cô gái trẻ xinh đẹp người Pháp Jeanne sắp lấy chồng. Họ gặp nhau, ân ái với nhau mà không cần biết đến thế giới xung quanh, đến quá khứ của nhau và thậm chí không cần biết đến nhau… Nhưng bên trong họ, đặc biệt là Paul với sự trống rỗng của nội tâm, vẫn là sự giằng xé của bản ngã và sự vong thân. Và cuối cùng, mối quan hệ đó dẫn họ đến một bi kịch không lối thoát với cái kết để lại nhiều nỗi ám ảnh cho người xem.

Thập niên 70 còn chứng kiến một cú đột phá về phim “erotic” (phim tình dục thuộc dòng chính thống, có thể coi như những phim nghệ thuật, để phân biệt với phim “porno” – khiêu dâm thuần tuý) với In the Realm of the Senses (1976), một xuất phẩm của Nhật Bản. Những cảnh làm tình được quay rất trần trụi trong bộ phim này giữa Tatsuya Fuji (ông chủ Kichizo Ishida) và Eiko Matsuda (cô hầu Sada Abe), khiến nhiều người choáng váng và bị cấm chiếu ở nhiều nước. Điều đáng nói là bộ phim này dựa theo một câu chuyện có thật xảy ra trước chiến tranh ở Nhật, như một lời cảnh báo về sự băng hoại giá trị đạo đức và sự lạm dụng tình dục. Tất nhiên, với những hình ảnh nóng bỏng trong phim thì sự cảnh báo của các nhà làm phim chỉ có… tác dụng ngược(!)

Đấy là phim “erotic” (hay còn gọi là “adult” – phim người lớn), thập niên 70 còn được xem là một dấu mốc có tính lịch sử về phim tình dục với bộ phim ngoài luồng Deep Throat – một bộ phim “porno” thuần tuý. Chỉ thực hiện trong 6 ngày với kinh phí 25.000 USD và bị cấm chiếu ở 23 nước, nhưng vẫn thu đến hơn 600 triệu USD khắp thế giới (kỷ lục trong lịch sử điện ảnh thế giới tính đến thời điểm đó). Và đến nay, nó vẫn được coi là bộ phim có lợi nhuận lớn nhất trong lịch sử điện ảnh thế giới.

Mọi chuyện sau đó quả là “không có gì mà ầm ĩ” thật, khi mà “erotic” trở thành một thể loại – một dòng phim khá phổ biến của điện ảnh phương Tây. Tất nhiên để được công nhận và đạt đến mức nghệ thuật thì những bộ phim của thể loại này phải chuyển tải được những thông điệp xã hội, ý đồ tư tưởng chứ không chỉ là những cảnh sex thuần tuý. Nhiều ĐD đã trở nên nổi tiếng với dòng phim này như Stanley Kubrick (với 2 bộ phim tiêu biểu LolitaEyes Wide Shut) hay Adrian Lyne (9 tuần rưỡi, Lolita – phiên bản năm 1997 và gần đây nhất là Unfaithful).

Stanley Kubrick đề cập tình dục trong các phim của ông như một sự biến thái của con người trong xã hội hiện đại và lý giải chúng dưới góc độ phân tâm học. Lolita chẳng hạn, mặc dù dựa theo cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Nga Vladimir Nabokov nhưng khi dàn dựng bộ phim này năm 1962, việc xây dựng câu chuyện tình giữa ông giáo sư văn chương trung niên Humbert với Lolita, cô bé 14 tuổi dậy thì sớm mang nhiều yếu tố xã hội và “đời” hơn với sự đấu tranh giữa đam mê xác thịt và mặc cảm tội lỗi, giữa sự ghen tuông bệnh hoạn và sự “thức tỉnh” trong con người của giáo sư Humbert .

Trong bộ phim cuối đời – Mắt khép hờ, ông lại đề cập tới hành vi biến thái tình dục hay sự trượt ngã của những con người thuộc giới thượng lưu trong xã hội phương Tây. (Trong bộ phim này, Tom Cruise và Nicole Kidman cũng đang trong giai đoạn khủng hoảng hôn nhân, và những cảnh quay nóng bỏng của cả hai bị giới phê bình đánh giá là gượng gạo và không có cảm xúc). Bộ phim hoàn thành, Stanley Kubrick chết khi phim chưa kịp khởi chiếu, doanh thu không đạt như mong muốn, báo chí chỉ trích và cuộc hôn nhân của đôi uyên ương này đổ vỡ sau hơn 10 năm hạnh phúc…

Top 10 phim "Adult" đáng xem nhất:

1. Bản Tango cuối cùng ở Paris (Last Tango in Paris-1972).

2. Lolita (bản của ĐD Stanley Kubrick-1962).

3. Sự quyến rũ chết người (Fatal Attraction-1987).

4. Cô giáo dương cầm (The Piano Teacher-2002).

5. 37 độ 2 buổi sáng (phiên bản tiếng Anh là Betty Blue-1986).

6. Người tình (The Lover-1992).

7. Những kẻ mơ mộng (The Dreamers).

8. Bản năng gốc (Basic Instinct-2002).

9. Riêng tư (Intimacy-2002).

10. 9 bản tình ca (9 Songs-2004).

Đi tiếp con đường của tiền bối Kubrick, nhưng ĐD Adrian Lyne gây ấn tượng mạnh hơn với loạt phim cực kỳ nóng bỏng, mà trong đó đam mê xác thịt có khi là một cuộc chơi, để rồi nhận lấy bi kịch đắng cay (phim 9 tuần rưỡi, làm nên tên tuổi của cô đào Kim Basinger) hay sự ngoại tình, bi kịch của cuộc sống hôn nhân, sự ghen tuông và trả thù mù quáng (Sự quyến rũ chết ngườiBội phản là 2 bộ phim tiêu biểu nhất của Lyne đã gây sốc. Thậm chí một cảnh trả thù khủng khiếp của Glenn Close trong Sự quyến rũ chết người còn được xếp vào 1 trong 100 khoảnh khắc đáng nhớ nhất của lịch sử điện ảnh thế giới)…

Cũng là sự biến thái tình dục dẫn đến phạm tội là Bản năng gốc của Paul Verhoeven (doanh thu gần 500 triệu USD khắp thế giới 1992). Bộ phim với những cảnh cực nóng của Sharon Stone trong vai văn sĩ Catherine Tramell – bị tình nghi giết người hàng loạt qua những vụ án liên quan đến tình dục. Sharon Stone trở thành biểu tượng tình dục và nay, 13 năm sau, ở tuổi ngoài 50, Sharon Stone trở lại với vai diễn làm nên tên tuổi cô – Bản năng gốc tập 2 bên cạnh một nam diễn viên Anh trẻ tuổi.

Dù vậy, nếu nói về phim “erotic” thì châu Âu mới là “cái nôi” của thể loại phim này. Phim “erotic” của Mỹ dù được tiếng mạnh bạo nhưng chế độ kiểm duyệt khá chặt chẽ, nam diễn viên chỉ được để lộ phần sau của thân thể. Thế nên chỉ riêng việc khoe… mông của Brad Pitt trong Troy hay Will Smith trong I, Robot được xem là sự kiện khiến fan đổ xô đi xem. Trong khi đó, phim “erotic” châu Âu thoải mái, đặc biệt là phim Pháp, Áo, Ý, Tây Ban Nha, Đức… Dòng phim “erotic” của châu Âu cũng thường được đánh giá cao hơn về mặt nghệ thuật, tính chân thực và phong cách thể hiện với hàng loạt phim gây sốc về hình ảnh như 37 độ 2 buổi sáng (ĐD Jean Jacques Beineix, đề cử Oscar phim nước ngoài hay nhất – 1987), Cô giáo dương cầm (phim của ĐD Áo Michael Haneke, đoạt 3 giải tại Cannes 2002), Malèna, Không thể đảo ngược (Monica Bellucci đóng những cảnh sex nóng bỏng), hay Intimacy (ĐD Patrice Chéreau, giải Sư tử vàng tại LHP Venice 2001)…

Ngoài ra có thể kể thêm Dreamers (phim mới nhất của ĐD Bernardo Bertolucci, một câu chuyện ngọt ngào và cay đắng về những người trẻ tuổi, niềm đam mê điện ảnh, tình dục và những ảnh hưởng của chính trị đến cuộc sống của họ diễn ra ở Paris vào những năm cuối thập niên 60) hay Romance của nữ ĐD trẻ người Pháp Catherine Breillat… Trong những phim này, các cảnh tình dục được quay gần như “tả chân”. Và các diễn viên nổi tiếng có những cảnh khoả thân toàn bộ trước ống kính hoặc thực hiện những động tác tình dục không thua kém gì diễn viên phim “porno” (Kerry Fox đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại LHP Venice trong Intimacy và trong phim này cô đóng những cảnh “oral-sex” được quay cận… tự nhiên như không, Isabelle Huppert cũng đóng những cảnh tương tự trong Cô giáo dương cầm và đem về cho cô giải Nữ diễn viên chính tại LHP Cannes 2002)…

Mật độ phim “erotic” tại châu Âu nhiều đến nỗi nhiều năm gần đây tại các kỳ LHP Quốc tế lớn như Cannes, Berlin, hay Venice, giới phê bình phải lên tiếng la ó hoặc phản đối dữ dội vì các cảnh sex được quay quá trần trụi, kéo dài cả… chục phút như Irrévesible hay quá khiếp đảm như cảnh tình dục và bạo lực trong phim Rape Me của ĐD Pháp Virginie Despentes. Gần đây nhất, bộ phim 9 Songs của ĐD trẻ người Anh Michael Winterbottom, trước đó nổi tiếng với dòng phim luận đề (phim In this World đoạt giải Gấu vàng, Phim hay nhất của LHP Berlin 2003 về đề tài nhập cư) cũng khiến dư luận bàng hoàng với những cảnh sex kéo dài giữa hai diễn viên trẻ Kieran O”Brien và Margo Stilley. Bộ phim dài 71 phút, sang Mỹ cắt còn 69 phút với câu quảng cáo là “69 phút của sex and rock ‘n’roll”. Bộ phim kể về cuộc tình của một đôi tình nhân trẻ, Matt – chàng trai người Anh và Lisa – cô SV Mỹ du học ở London. Họ gặp nhau trong một buổi hoà nhạc rock và yêu nhau chóng vánh. 69 phút phim thuật lại cuộc tình đầy đam mê và nóng bỏng của họ trên nền nhạc của 9 bản nhạc “rock and roll” nổi tiếng…

“Hãy nói chuyện về tình dục” – như lời của giáo sư, nhà nghiên cứu tình dục nổi tiếng Alfred Kinsey nói. Nhưng hãy nói một cách có nghệ thuật, có tình có lý chứ không phải nhân danh chúng để thực hiện những bộ phim khiêu dâm rẻ tiền. Ranh giới giữa một bộ phim “erotic” nghệ thuật với một bộ phim “porno” đôi khi rất mong manh, và những ĐD giỏi phải là những người đi thăng bằng trên sợi dây chông chênh đó…/.


From the same category