Hoài Sa: Thu Minh bỏ tôi

Một chiếc áo không thể cũ hơn, một chiếc quần cộc không thể bạc màu hơn, và một vóc dáng không thể… gày gò hơn. Có lẽ những người chưa quen, chưa gặp sẽ không thể hình dung người có những đặc điểm “không thể hơn” đó lại là một trong những nhạc sĩ hòa âm, dàn dựng âm nhạc có tay nghề tốt nhất hiện nay: nhạc sĩ  Hoài Sa.

Nhưng ấn tượng về Hoài Sa vẫn chưa dừng lại, anh còn một đặc điểm “không thể hơn” nữa, đó là cách nói chuyện rất dễ thương. Và nên hiểu sự dễ thương ở đây theo nghĩa: rất thật thà, thẳng thắn, đôi chỗ còn ngây thơ, chứ không phải cách nói chuyện “làm màu” rất chuyên nghiệp của nhiều nghệ sĩ mà chúng ta vẫn thường gặp trên mặt báo.

TÔI THÍCH ĐƯỢC GỌI LÀ MỘT TRONG NHỮNG NHẠC SĨ HÒA ÂM HÀNG ĐẦU

Đã rất nổi tiếng trong giới, nhưng phải sau 3 live show: “Như cánh vạc bay” của Hồng Nhung; “Ngày trở về” của Phạm Duy, “Riêng một góc trời” của Tuấn Ngọc,  nhiều khán giả chăm… đọc báo mới thực sự biết đến một nhạc sĩ  Hoài Sa trong vai trò phối khí, dàn dựng âm nhạc. Anh sẽ nói  gì về dư luận đến sau thành công của mình? Và qua đó, nên  hiểu Hoài Sa ở góc độ là một người khiêm tốn hay không  chuyên nghiệp, vì đã không cân bằng được chuyên môn với yếu  tố thị trường?

Đó là chuyện người ta biết đến tôi như thế nào thôi, chứ tôi không ngạc nhiên về mình. Công việc đó tôi đã làm được từ lâu rồi, chứ không phải  đợi đến những chương trình như  vậy. Ở đây không phải là tôi cho anh cơ hội, anh ráng làm đi, mà khi đưa tôi làm là người ta đã chắc ăn  lắm, và tôi cũng chắc ăn, gần như bảo  đảm 100% chương trình sẽ diễn ra như vậy. Còn tôi không nói về những gì mình làm vì tôi ít nói, đó  là điểm yếu, không phủ nhận. Nhưng cũng có cái hay là người khác nói về mình bao giờ cũng giá trị hơn mình nói về mình. 

Ca sĩ Tuấn Ngọc nói anh là một trong những nhạc sĩ hòa âm, dàn dựng âm nhạc số 1, nhạc sĩ Lê Quang nói anh là cây Piano số 1. Đó là sự đánh giá của giới chuyên môn – rất  quý giá. Còn anh, tự đánh giá thế nào về mình?

Tôi rất ngại từ số 1. Đức Trí, Anh Quân, Đỗ Bảo, Quốc Trung… cũng đã được nhắc đến là người hòa âm số 1. Những người khen tôi có thể đúng, có thể chưa đúng, bởi mỗi người có điểm mạnh riêng. Có người phối rock hay, có người phối jazz  hay, có người phối pop hay.

Những người làm việc với tôi cho tôi là số 1, nhưng những người làm với Quốc Trung sẽ cho Hoài Sa không phải số 1, mà phải là Quốc Trung.

Tôi không tự tin và không có cảm  xúc để sáng tác, mà tôi không phải là người chạy theo trào lưu. Tôi biết, nếu sáng tác tôi sẽ thất bại.
Cũng như khi phối khí, tôi làm thì phải biết chắc nó hay, chứ không thể đem khán giả ra thể nghiệm.

Hồng Nhung có cái hay là khi làm chương trình, chị ấy “bắt” rất  đúng người. Chương trình mang màu sắc hiện đại như “Một ngày mới” chị ấy làm với Quốc Trung, nhưng “Như cánh  vạc bay” chị ấy làm với tôi.

Có thể khả năng tôi cao nhất trong thể loại  nhạc lãng mạn, trữ tình, nên tôi thích được gọi là một trong những  nhạc sĩ hòa âm hàng đầu hơn. Có nhiều khán giả chỉ biết nhạc  sĩ sáng tác, chứ không biết và  cũng không quan tâm nhạc sĩ hòa âm là ai.

Hiện nay, điểm sáng tác của anh là… zero, và  đó là một trong những lí do cái tên của anh không được  phổ biến?

Sáng tác một ca khúc, không đòi hỏi phải để đời như Trịnh Công Sơn, nhưng người ta phải tôn trọng nó. Còn về phương diện tài chính, theo tôi được biết, một ca khúc độc quyền  bây giờ là 4 – 7 triệu đồng, cao nữa có thể là 1000USD. Còn 1 ca khúc tôi hòa âm là 3 triệu đồng, làm trong 3 ngày. Rõ ràng sáng tác ca  khúc không thể nhiều tiền bằng hoà  âm, nên không có lí gì để tôi bỏ thời giờ làm công việc mà người ta sẽ chê cười mình. Bởi nhắc đến bài hòa âm của Hoài Sa, người ta sẽ nâng niu.

Còn sáng tác, tôi là lính mới, thế nào trong giới cũng chê, nên tốt nhất là tôi… thôi. Những nhạc sĩ như Huy Tuấn, Đức Trí… tôi đánh giá hòa âm và sáng tác đều hay. Nhưng cũng có nhiều nhạc sĩ hòa âm nhảy vô sáng tác, xin lỗi, tôi không tôn trọng họ!

Vì sao anh chưa thử làm đã sợ bị người khác chê?

Tôi không tự tin và không có cảm  xúc để sáng tác, mà tôi không phải là người chạy theo trào lưu, thấy người khác làm mình cũng sốt ruột. Tôi biết, nếu sáng tác tôi sẽ thất bại. Cũng như khi phối khí, dàn dựng, tôi làm thì phải biết chắc nó hay, chứ không thể đem lỗ tai khán giả ra để thể nghiệm.

Bình thường tôi lêu bêu, nhưng khi làm việc tôi rất nghiêm túc và nghiêm khắc. Đừng bao giờ nói được hay không, cũng không có lí do tại bởi gì cả, mà phải là đúng hay sai, có làm được hay  không làm được.

Nhưng nhiều sản phẩm, chính anh cũng biết là rất thị trường, ngược hẳn với gu nhạc của mình, song vẫn hòa âm?  

Ca sĩ trẻ chưa định hướng được, họ đưa những bài mình không thích, nhưng họ… dễ thương, họ nhiệt tình và mình không từ chối được. Tôi không mạnh dạn, và đó là điểm yếu  của tôi. Gọi là nhạc thị trường, nhưng khi phối tôi đã cố gắng “nâng  cấp” lên một chút, tôi chỉ có thể làm được như thế.

Mặc dù anh biết những tác phẩm kiểu đó sẽ ảnh hưởng đến uy tín của mình?

Tôi không biết như thế nào, nên mới… chống chế như vậy đấy! Nhiều khán giả đâu quan  tâm tôi là ai, nên tôi cũng không sợ người ta chê bai. Mình khó từ chối thì cứ làm, để đỡ phải từ chối, đỡ cắn rứt. Còn những chương trình ảnh hưởng đến tên tuổi của mình thì đã được phân định rất rõ ràng.

Người ta nói hình thức phản ánh nội dung. Vậy hình thức khẳng khiu, chân tay dài… loằng ngoằng, suốt ngày “diện”  quần sooc, mặt lúc nào cũng ngơ ngác của anh phản ánh điều gì?

Nhiều người nói tôi không có vẻ bệ vệ hớp hồn, nhìn như thằng nhóc, lúc nào cũng lêu bêu, cà rỡn, không giống nhạc sĩ nổi tiếng chút nào. Nhưng nhiều khi hình thức không  đánh giá được đâu. Bình thường tôi hay mặc quần sooc đi lông bông, nên có những người mới gặp tôi chưa chắc đã kính trọng, thậm chí còn coi thường! Nhưng khi ngồi bên piano hay chỉ huy dàn nhạc là tôi khác liền. Tôi rất biết  mình mạnh ở điểm nào.

33 tuổi vẫn bị “nhìn như một thằng nhóc” thì sẽ như thế nào?

Thì… thế đấy!

Thế đấy là… thế nào?

Thì tôi ngủ dậy là biết làm việc, được bạn bè yêu quý, bố mẹ yêu thương, tôi cũng kiếm được tiền. Nói chung tôi thấy thế là vui rồi. Tuy lêu bêu, nhưng từ bé tôi đã là người rất quyết đoán. Ba tôi chơi nhạc cổ điển và bắt tôi phải theo  con đường của ông.

6 tuổi tôi bắt đầu học, nhưng năm 15 – 16 tuổi thì nằng nặc đòi ba cho chuyển sang đánh nhạc nhẹ, và không học lên đại học nữa. Tôi nói ba cấm chơi là  con bỏ nhà đi, mà tôi bỏ đi đúng một tháng. Lần thứ hai tôi bỏ nhà đi vì muốn có một cây đàn, ba tôi hứa sẽ mua mà  không mua, thế là tôi… đi luôn một tháng rưỡi. Khi về nhà thì đã có cây đàn. 

Ngoài được chơi nhạc nhẹ và cây đàn keyboard, anh còn nhận được gì từ những lần đi “bụi” như thế?

Hai lần bỏ nhà đi, ba tôi đều theo… năn nỉ về, mà tôi vẫn không về. Lúc đó tôi lập ban nhạc Những ngôi sao nhỏ, cũng móc được những sô nhỏ, và tôi biết sống “bụi” là thế nào. Không có nhà để ở, tối làm xong đi ăn, rồi về thẳng nhà người bạn trong ban nhạc ngủ, nhưng đâu ngủ hoài  được, ngày mai tôi phải đổi người khác, và tuần sau lại vòng lại.

Nhưng quan trọng là tôi biết nghĩ nếu không có gia đình đứng đằng sau thì mai mốt mình ra đời có làm được gì không? Mà những người biết suy nghĩ ngày mai  mình sẽ làm gì kiếm ra tiền để sống khác với người xin tiền bố mẹ để sống.

NGƯỜI YÊU MỚI CỦA THU MINH NHÌN ĐÀN ÔNG HƠN TÔI NHIỀU

Hai lần… bỏ nhà đi bụi, và kết quả là một Hoài Sa 33 tuổi vẫn còn lông bông?

Nếu gặp tôi cách đây 7 năm sẽ ngạc nhiên hơn nữa. Lúc đó tôi quen Thu Minh, tôi lêu bêu hơn nhiều, thích thì làm, không thích thì thôi. Đùng một cái Thu Minh bỏ tôi. Yêu  thương nhau 8 năm, một thời gian lâu quá, nên tôi không thể quen được. Đối với tôi như thế là sốc lắm rồi, tôi không biết cái gì có thể sốc hơn! 

Giữa một thành phố năng động như Sài Gòn, và trong một môi trường làm việc mà khá nhiều  người sẵn sàng đổi tình yêu lấy sự nổi tiếng thì lụy tình như anh có sợ bị cho là người… ấm đầu không?

Không, vì đối với tôi chuyện đó rất quan trọng, chứ không như một số ca sĩ nổi tiếng bây giờ, chẳng phải yêu thương  gì, chỉ cảm cảm thế thôi, thậm chí ai cũng biết họ là người thế nào, mà cứ lên báo chí nói tôi yêu người này người kia. Thật sự chả giống ai cả, cực kỳ buồn cười!

Nó hoàn toàn khác với chuyện tình cảm của tôi. Tôi rất lãng mạn, nhưng rất tôn trọng chuyện tình cảm. Mình còn trẻ, cuộc đời chưa biết tới đâu, nhưng tôi luôn tập cho mình cách suy nghĩ nghiêm túc, đến vớiai, làm chuyện gì phải nghĩ đến cái đích cuối cùng, chứ không bao giờ nghĩ yêu để có kinh nghiệm.

Khi cái “đích” không được đặt ở “cuối cùng” thì anh sống thế nào?

Tôi bị thiếu tự tin. Quen nhau 8 năm, tôi tự tin là quá đủ để an tâm rồi, nên đến khi người đó bỏ mình, tôi thiếu tự tin luôn với bạn bè xung quanh. Sau đó nghĩ lại, mới thấy tại mình. Khi người đó bỏ đi, mình không bình tĩnh, cứ nghĩ họ xấu, cái gì cũng sai. Nhưng nhìn lại, mình lêu bêu, không ổn định, mà phụ nữ là người rất ổn định. Tệ hơn là vì suy nghĩ đó, tôi không thấy được điểm mạnh của mình, không biết mọi người yêu mình ở chỗ nào.

Và tệ hơn nữa, là người bị bỏ luôn tiếc người bỏ mình?

Đúng, vì để kiếm được một người như vậy rất khó. Nói thẳng luôn là tôi rất hình thức, bạn gái mà xấu thì không bao giờ tôi chấp nhận. Phải xinh đẹp tôi mới nhìn, mà có nhìn thì mới nói chuyện được! Nhưng tất nhiên tôi cũng cần hình thức đi đôi với nội dung. Ra mấy quán bar, cà phê cũng đầy những cô đẹp, nhưng tóc vàng tóc đỏ, ăn mặc lố lăng cũng không phải là gu của tôi.

Nhưng cũng đã có nhận xét về cách ăn mặc… lố lăng của Thu Minh?

Bây giờ thì… lố lăng thật, nhưng trước đó Thu Minh đẹp thực sự. Người phụ nữ tôi yêu, ngoài xinh đẹp ra thì nói chuyện cũng phải có duyên, cử chỉ phải sang trọng, được ăn học đàng hoàng. Và Thu Minh là người có những yếu tố đó. Cô ấy còn đặc biệt ở chỗ, lúc tôi nhìn thì “anh nhìn đi, em sẽ chẳng quay mặt đi”.

Ngoài ra, người phụ nữ tôi yêu cũng phải có chung một gu nhạc với tôi. Tôi làm nhạc trữ tình thì không bao giờ có chuyện bạn gái suốt ngày nghe nhạc Tuấn Vũ hay “Anh không muốn bất công với em”. Tôi và Thu Minh đều thích nghe Whitney Houston và Celine Dion. Một điểm nữa là, Thu Minh kiêu, nhưng nói năng rất lễ phép, rất biết cư xử với ba mẹ, bạn bè của tôi.

Trong một lần trả lời phỏng vấn, Thu Minh có nói, dù đã gặp những người đàn ông khác, nhưng cô ấy nể phục tài năng và đạo đức của anh. Còn anh, có nể phục Thu Minh?

Thu Minh là người rất biết lo xa. Đôi khi cách ăn mặc của cô ấy làm nhiều người dễ bị lầm tưởng không hay. Nhưng nhìn vậy thôi chứ Thu Minh rất đàng hoàng, nghiêm túc trong chuyện lựa chọn. Cô ấy ăn mặc có vẻ sexy, nhưng không phải đàn ông sáp vô tán vài câu là được đâu. Tôi nghĩ, mẫu phụ nữ quá thông minh và thành đạt như Thu Minh, đàn ông miệng lưỡi còn thất bại thảm hại hơn, mà phải là một người chân thật.

Khi người đó bỏ đi, mình không bình tĩnh, cứ nghĩ họ xấu, cái gì cũng sai. Nhưng nhìn lại, mình lêu bêu, không ổn định, mà phụ nữ là người rất ổn định. Tệ hơn là vì suy nghĩ đó, tôi không thấy được điểm mạnh của mình, không biết mọi người yêu mình ở chỗ nào.

Theo tôi được biết thì bạn trai bây giờ của Thu Minh là một người như vậy. Mọi người còn nói anh ấy trông đàn ông hơn tôi nhiều. Nói thẳng ra là Thu Minh lấy anh ấy hạnh phúc hơn lấy tôi!

Bị “lép vế” như vậy anh có… ghen không?

Khi mới chia tay, tôi không muốn gặp mặt Thu Minh nữa. Đang ngồi với bạn bè, nhưng cứ thấy cô ấy là tôi đi về. Vì lúc đó tôi vẫn còn yêu rất nhiều, và không giấu được cảm xúc, nên gặp cô ấy là lúng túng. Nhưng bây giờ tình cảm hết rồi, chúng tôi chuyển qua bạn thân. Nên chắc chắn là tôi không ghen. 

Còn tôi khen người yêu Thu Minh, nhưng đâu có nói anh ấy hơn tôi. Tôi có những điểm mạnh riêng, như Thu Minh từng nói là không bao giờ cô ấy ngưng yêu tiếng đàn của tôi.

Cũng nhờ sự nghiêm túc trong tình yêu, nên bây giờ tôi được nhiều hơn, tinh thần rất tốt, bạn bè quý trọng, có tay nghề, có bạn gái mới xinh đẹp, mà bạn gái cũ vẫn thân với mình.

BẠN GÁI MỚI CỦA TÔI LÀM VỢ TỐT HƠN

Sau Thu Minh bao lâu thì anh có người yêu mới?

4 năm, vừa đủ để… hồi phục!

Có khi nào anh đem người yêu của mình ra so sánh với Thu Minh?

Bạn trai Thu Minh có những cái tôi không bao giờ có được,  và tôi có những cái anh ấy không bao giờ có được. Ngược lại,Thu Minh và bạn gái của tôi cũng vậy. Nên chừng nào có một người giống y Thu Minh thì tôi mới so sánh được.

Bạn gái của anh có cái gì mà Thu Minh không có?

Nói ra thì hơi kỳ cho Thu Minh, nhưng lúc quen tôi, Thu Minh mới 17 tuổi, còn bé quá, chúng tôi quen theo kiểu lãng mạn, trẻ thơ. Còn bạn gái mới của tôi 24 tuổi, cô ấy đã là một phụ nữ chín chắn, nên nữ tính hơn, hiểu đàn ông hơn, làm vợ tốt hơn, và có thể đi đến cuối cùng với tôi.

Còn trước đây tôi yêu Thu Minh hết mình, chưa biết nhìn về ngày mai ra sao. Hai vấn đề hoàn toàn khác, giống như Thu Minh rất tôn trọng tôi, nhưng bạn trai cô ấy sẽ cho cô ấy chỗ dựa vững chắc hơn.

Anh có nghĩ người yêu của mình đang phải chịu áp lực, vì chia tay đã lâu, nhưng “chuyện tình Hoài Sa – Thu Minh” vẫn rất nổi tiếng, không chỉ trong giới, mà cả trên… mặt báo?

4 người chúng tôi vẫn đi chơi chung rất vui vẻ. Quan trọng là tôi đối xử với Thu Minh và cô ấy như thế nào. Tôi là người rất khó che đậy cảm xúc, mà phụ nữ nhạy lắm. Tôi không nói là cô ấy không ghen, có thể ghen một mình ở nhà mà tôi không biết, nhưng cô ấy biết suy nghĩ.

Anh có nghĩ nếu không nhanh kết thúc bằng một đám cưới thì “lịch sử” có thể lặp lại?

Chính Thu Minh cũng nói: “Anh phải cưới nhanh đi, nếu không lại như em, bỏ anh bây giờ đấy!”. Nên tôi ráng hoàn thành các dự án trong năm nay, để năm sau có thể yên tâm làm chú rể!


From the same category